Chương 12| P1

220 36 2
                                    

Duy Khánh đưa tay chạm vào người tôi nhưng tôi lập tức hất ra. Cậu ta lại thử một lần nữa, giọng nói lạc đi ít nhiều.

-             Nam, nghe em nói.

-             Nói đi.

Khánh thử nắm lấy tay tôi nhưng tôi rút về.

-             Trong khi tôi còn giữ được bình tĩnh, tốt nhất cậu nên nói hết đi.

-             Nam, lần này anh phải tin em. Em làm mọi chuyện đều vì anh, vì em yêu anh.

Tôi trừng mắt nhìn Khánh. Yêu? Cậu chọc cười tôi hả?

-             Cậu nói gì, nói lại tôi nghe xem?

-             Em nói em yêu anh.

Tôi cười phá lên.

Cậu bị sự xuất hiện bất ngờ của tôi dọa đến mất trí rồi nhỉ.

-             Thôi đi Khánh, bớt diễn đi. À mà cậu nói gì chẳng được, ừ thì yêu, ừ thì cậu yêu tôi. Cứ xem là vậy.

-             Nam...

Duy Khánh tiến lên một bước, tôi lùi lại hai bước. Cậu ta đưa tay ra trước, tôi thu tay mình về sau.

-             Nam à...

-             ...

-             Nam. Nghe em nói...

Tôi ghét bộ mặt thảm hại này của Khánh, rất ghét. Tôi muốn dùng gì đó thật nhọn, cào rách ngực cậu để xem thử, rốt cuộc tim cậu ta làm bằng thứ sắt thép nào. Rồi tôi cũng rất muốn xem, Duy Khánh vốn dĩ có bao nhiêu gương mặt, bao nhiêu con người khác mà tôi chưa thấy.

Khánh khẩn thiết nhìn tôi rồi nói:

-             Em yêu anh, Nam à! Em rất yêu anh!

Tôi xô Khánh thật mạnh ngay khi cậu ta có ý tiếp cận mình. Khánh bị mất đà, ngã đập lưng vào vách tường phía đối diện. Nhưng cậu ta còn không kịp nhăn mặt kêu đau, đã lại chạy về phía tôi. Mẹ nó, đúng là mình đồng da sắt nhỉ, chẳng biết đau đớn là gì nhỉ. Tôi nhịn không được nữa rồi, ngay khi Khánh chỉ còn cách tôi một bước chân, tôi nắm lấy cổ áo của Khánh rồi ấn cậu ta vào tường, rõ ràng tôi nghe một tiếng va chạm rất lớn. Khánh cắn răng nhịn đau mà cúi đầu.

-             Cậu gọi đó là yêu tôi? Duy Khánh, tôi hỏi cậu. Trước nay có câu nào cậu nói với tôi là thật lòng không!!

Khánh một mực nói xin lỗi tôi. Cậu ta thậm chí còn không thể nhìn vào mắt tôi. Ơ kìa, cái dáng vẻ hùng hồn khi nãy đâu rồi, mới cách đây năm phút tôi còn thấy cậu rất mạnh mồm mắng tên giang hồ kia, rất mạnh mồm kể ra trò chơi của cậu mà. Duy Khánh ấy biến đâu rồi, sao lại tỏ vẻ yếu đuối cần bảo vệ thế này.

À, hay tôi lại làm sai rồi sao? Chạm đến nước mắt của cậu rồi sao?

Khốn nạn!

-             Em xin lỗi... em thật sự xin lỗi.

-             Tôi đã nói với cậu rồi, đừng ép tôi ra khỏi giới hạn. Tôi đã nói rồi mà! Tôi đã cảnh cáo cậu rồi!!

[Nam Khánh| Longfic] Một Đời Yêu Em| NC-17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ