Ngoại truyện 5: Thích một người như cậu

143 28 1
                                    


Hai giờ sáng, Khánh làm ầm ĩ trong điện thoại rồi chạy đến gõ cửa inh ỏi. 

"Tôi đang rất buồn! Cậu bước ra đây cho tôi!!"

Cậu ấy mặc độc một chiếc áo phông trắng và quần thun ống rộng. Nhìn gương mặt chù ụ và bộ dạng nhếch nhác hiện giờ của Khánh, tôi chắc cậu ấy và Nam lại cãi nhau. Khoác vai Khánh đi vào trong nhà, tôi bảo cậu ấy ngồi ở sô pha đợi một lát. Khi tôi đặt ly nước ấm trước mặt, Khánh vẫn thẫn thờ không động đậy.

-              Khánh...

Reng reng reng.

[Bùi Công Nam gọi]

Khánh lập tức ngẩng nhìn điện thoại trên tay tôi. 

-              Nghe đi, Nam gọi đấy. 

Tôi lắc lắc điện thoại, Khánh ngẫm nghĩ mấy giây, cuối cùng lắc đầu không chịu cầm. 

-              Thua các cậu. Tôi nghe này... ừ, đang ở đây... tôi không biết, vui thì đợi không thì dẹp. 

-              Nam nói gì vậy?

-              Cậu ta nói sáng mai đến đón cậu về sớm. 

-              Tôi thiết tha lắm đấy!

Khánh quạu lên, một chốc lại ủ rũ co gối ngồi trên sô pha. 

-              Lại việc gì nữa?

-              Nam bắt tôi đi tái khám. 

-              Tái khám?

Khánh thở dài, bắt đầu kể:

-              Những năm trước tôi mắc chứng rối loạn lưỡng cực và trầm cảm. Sau đó xảy ra rất nhiều việc mà hiện giờ tôi không còn sức để nói đầu đuôi cho cậu nghe được, nhưng căn bệnh của tôi đã dứt lâu rồi. Tối hôm qua tôi ngủ không ngon, bắt đầu nói mớ. Cậu biết đó, nói mớ thôi mà, ai chẳng gặp chuyện như vậy. Thế mà Bùi Công Nam khăng khăng bắt tôi đi tái khám, anh ấy còn bảo dạo này trông tôi rất mệt mỏi. 

-              Có đơn giản là nói mớ không? 

Khánh ậm ừ tránh né. 

-              Hả? 

-              Thì... mấy đêm rồi không ngủ được, cũng chẳng thiết tha chuyện kia. 

Tôi phì cười, lấy cốc nước ấn vào lòng bàn tay của cậu ấy. 

-              Có thế cũng cãi nhau à? 

-              Cậu không biết tính của Nam thôi, bình thường cậu trông anh ấy có vẻ nuông chiều tôi nhưng khi đụng tới vấn đề lớn là chẳng nhường nhịn tôi đâu. Rất cứng đầu! Nói xuôi nói ngược thế nào cũng không chịu nhường! Hôm nay tôi bận bù đầu còn bị Nam mặt chằm vằm nói này nói nọ. Lúc đi ngủ, tôi chủ động với anh ấy, ai dè bị quật ngược lại mấy câu như tát vào mặt. 

Khánh say sưa nói, nói đến mức mặt đỏ cả lên, có vẻ rất uất ức. 

-              Cậu chạy xe cả quãng đường đến chỗ anh Minh và tôi chỉ vì bao nhiêu đây thôi hả? 

[Nam Khánh| Longfic] Một Đời Yêu Em| NC-17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ