Chương 11| P1

280 32 4
                                    

Tôi ngước mắt lên, ngơ ngác đứng giữa đường đua, bốn phía đều là khói mù. Tôi dụi mắt, vừa chạy vừa gọi tên em. Khánh kia rồi, chỉ đứng cách tôi một quãng, sau một gờ xi măng cao nửa người, thế mà khó khăn lắm tôi mới thấy được em.

- Nam. Em ở đây mà?

Em kêu lên rất khẽ. Tôi đứng khựng lắng nghe tiếng Khánh gọi. Thứ âm thanh dịu dàng như dòng nước chảy róc rách trong khe làm lòng tôi nhẹ bẫng. Tôi mỉm cười, đưa tay về phía em.

- Lại đây với anh đi. Khánh.

Khánh thích thú tận hưởng sự đơn độc của tôi, chứng kiến khoảnh khắc chân thực nhất khi tôi cần em. Em lắc đầu rồi lùi về sau, nụ cười méo mó cùng gương mặt lấm lem nước mắt cúi gằm xuống.

- Khánh!

Tôi càng gọi thì Khánh càng cố bước về sau, giọng nói của em mỗi lúc lại nhỏ đi một bậc:

- Em xin lỗi. Em xin lỗi Nam.

- Rốt cuộc em muốn xin lỗi chuyện gì? Khánh!

Tôi bật tỉnh, ánh sáng gay gắt từ phía cửa sổ đánh thẳng đến làm tôi vội vàng xoay mặt đi. Đột nhiên nhìn thấy một cột hơi nước mỏng đang bay lởn vởn và một khay kim loại đựng đầy lọ thuốc trắng. Cả người tôi quấn đầy dây nhợ, trên đầu hình như còn có băng gạc.

Mình từ đâu tới đây? Đang làm gì mà tự dưng bị chuyển đến chỗ này?

À, đua xe. Phải rồi, nhớ ra rồi.

Tôi vô thức đưa tay phải lên mà quên mất chuyện vẫn đang truyền nước, vậy là bị đâm một phát đau điếng, cuối cùng buông thõng xuống. Tôi ngẩng mặt nhìn trần nhà, tự dưng nhớ lại cái hồi Khánh nằm viện, cũng bị kim đâm y như tôi bây giờ. Hồi đó còn trách em ấy bất cẩn, giờ thì đến bản thân mình còn bất cẩn hơn.

- Nam!

Tôi cố quay người về phía tiếng động.

Khánh? Em ấy ở đây từ khi nào vậy?

Khánh chạy đến từ phía sô pha, cẩn thận nắm lấy cánh tay của tôi rồi đặt nhẹ nhàng lên nệm.

À, ở bên kia nên tôi không thấy.

Kì lạ, rõ ràng ở gần tôi đến thế mà.

- Anh tỉnh rồi.

Khánh chống hai tay xuống nệm, em chạm nhẹ vào gương mặt của tôi rồi cười thật gượng gạo. Nhưng tôi lại thấy một sự nhẹ nhõm trong mắt em, hệt như cái lần tôi biết em vẫn bình an ở bệnh viện.

Khánh cúi người hôn tôi. Cảm giác ấm nóng truyền đến, cảm giác lưỡi em chuyển động chầm chậm trong miệng mình, cảm giác đê mê và say đắm. Nụ hôn vội của em mau chóng kết thúc, em cọ mặt mình lên mặt tôi, khẽ thở ra một hơi rồi hôn lên mắt.

- Nam, anh làm em sợ muốn chết mất thôi. Anh đã nằm gần cả tuần rồi.

Tôi chỉ có thể nhướn người, chạm môi vào bất kỳ chỗ nào trên mặt em rồi nói:

[Nam Khánh| Longfic] Một Đời Yêu Em| NC-17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ