Chương 19| P1

363 48 4
                                    




Bốn ngày.

Bốn ngày, tôi đã sống như một sinh vật lầm lũi chật vật giữa lòng đất, đang cố gắng ngoi lên để nhìn thấy ánh sáng.

Tôi lao đầu vào tập lái điên cuồng. Trong khi Lê Trường Sơn chạy ngược chạy xuôi với mớ tin tức về Khánh từ các phía thì tôi vẫn phải dặn mình, mày phải dằn lại Nam, mày phải giữ bình tĩnh mà qua hết ngày mai.

Tôi tiến vào trận phân hạng với một gương mặt không chút biểu cảm.

Trận pole này, tầm quan trọng của nó thì ai cũng rõ. Dylan mang đến một đám phóng viên, toàn là bạn bè ruột của anh ta. Còn Jacobs thì yên ắng hơn, tuy có đến vỗ vai động viên tôi nhưng tôi phớt lờ đi.

Tôi giáp mặt với Wang ngay trong phòng thay đồ. Siết chặt nắm đấm và áp tay vào sợi dây chuyền thánh giá của Khánh trước ngực mình, tôi thở thật mạnh rồi nhếch môi nhìn hắn.

-             Vẫn vui vẻ nhỉ? Zhou Zhou đâu rồi, không đến xem cậu thi đấu sao?

-             Zhou Zhou? Không phải anh là người biết rõ cậu ấy đang ở đâu à?

Wang phá lên cười rồi hắn bước đến gần, hơi thở của hắn đậm mùi thuốc lá, cọng tóc đỏ cọ vào cổ tôi, hắn thì thầm:

-             Zhou nhớ cậu lắm đó. Nhớ đến phát điên rồi.

Tôi như hóa đá, tâm trí tràn ngập những suy nghĩ và cảm xúc trái ngược.

Tên khốn! Khốn kiếp!

Tim tôi đập dồn và dội thình lình lên hai bên thái dương. Tay tôi nắm lại chặt đến mức những ngón tay ghim sâu vào trong da thịt. Toàn bộ cơ thể tôi co quắp và một cơn điên dại ngấm ngầm tràn đến cổ họng.

Bùi Công Nam, mày không được phát điên. Mày phải bình tĩnh! Bùi Công Nam!

Tôi quay sang, mặt đối mặt với gã:

-             Giờ tao chỉ muốn giết người thôi, thành chó điên rồi. Bùi Công Nam thành chó điên rồi nên đừng chọc tao cắn bừa.

Tôi bỏ ra ngoài nhưng vẫn nghe đằng sau là tiếng cười khằng khặc của gã.

Đi đến cửa thì tôi thấy Lê Trường Sơn đang chờ mình.

Mỗi bước chân nện xuống đất là mỗi giả thiết về Khánh bật ra trong đầu.

Tôi hết giữ được bình tĩnh rồi.

Tôi ném chiếc mũ bảo hiểm thẳng vào người Lê Trường Sơn. Anh ta chạy tới ôm ghì lấy tôi, mặc cho tôi gào thét như điên dại.

-             Bỏ ra! Anh có tin tôi giết anh ngay bây giờ không? Mẹ nó! Đưa súng đây! Tôi phải giết hết lũ khốn đó! Anh có nghe hắn nói không!?

Lê Trường Sơn dùng sức ấn người tôi chặt hơn.

-             NAM! Một ngày nữa! Một ngày nữa thôi! Cậu đã hứa sẽ không phát điên rồi mà!

-             Không phát điên? Phải là anh, anh chịu được không?

-             Còn kế hoạch của chúng ta, còn kế hoạch của chúng ta!

[Nam Khánh| Longfic] Một Đời Yêu Em| NC-17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ