Chương 10| P1

348 44 1
                                    

*Ghi chú: thông tin kỹ thuật

1. Trong một trận đua xe Công thức Một (Formula One, F1) điển hình, sẽ bao gồm 3 ngày: ngày tập luyện, ngày phân hạng (hay gọi là giành pole) và ngày đua chính thức. Ngày tập luyện, các tay đua được thoải mái thử địa hình và chiến thuật. Vào ngày đua phân hạng, tất cả tay đua sẽ đua theo thể thức tính thời gian hoàn thành một vòng chạy cơ bản, ai có thời gian chạy ngắn nhất sẽ giành được thứ tự xuất phát đầu tiên ở ngày đua chính. Và ngày đua chính là ngày đua tính điểm quan trọng nhất.

2. Độ dài một vòng đua F1 là từ 4.5-7.0 km, một trận sẽ gồm từ 40-60 vòng để đạt được tổng độ dài yêu cầu xấp xỉ 300km/trận.

-----------------------------------------------------------------------

Tôi nghĩ trên đời này, tình bạn chính là thứ gắn kết con người bền chặt nhất. Chỉ đáng tiếc, trước nay tôi chưa từng có một tình bạn đúng nghĩa, nhưng tôi luôn tin rằng, tri kỷ thật sự có tồn tại, thậm chí tồn tại ngay cả khi chỉ còn một tia hy vọng rất mong manh, ngay cả khi ai ai cũng đều muốn buông bỏ.

Giống như cách ba người họ đối với Kay vậy.

Một giáo sư người Phần Lan nói rằng đã tìm ra phương thức chữa trị mới cho Kay, thế nhưng, phải tốn một thời gian để kiểm tra mức độ tương thích với cơ thể thì mới dám tiến hành, còn phải tổ chức hội chẩn các thứ. Nhưng dẫu sao, cũng có trên năm mươi phần trăm cơ hội.

Thiên Minh đứng bên cạnh tôi nín thở từ nãy giờ, nghe được câu chốt hạ đó liền thở ra một hơi dài rồi tựa người vào tường, anh ta khẽ mỉm cười. Tăng Phúc lặng lẽ vỗ vào mu bàn tay của anh Minh. Tôi thoáng nghe Phúc nói nhỏ:

-              Có hy vọng rồi, Minh à. Kay có hy vọng rồi.

Thiên Minh gật đầu rồi chạm vào tay Phúc.

-              Tôi đi lấy cho cậu cốc nước nhé? Nhìn cậu có vẻ mệt.

-              Thôi được rồi, Phúc à. Không cần đâu.

Anh Minh bảo thôi mà Phúc vẫn lăng xăng chạy đi. Tôi nhìn theo bóng lưng hơi còm của anh ta dần khuất khỏi cánh cửa rồi nhìn về hướng ánh mắt của Lê Trường Sơn.

Một,

hai...

Biết ngay mà. Chạy đi rồi.

Theo tôi thấy, Neko này, nói nhẹ thì là một mực hướng về Tăng Phúc, còn nặng lời một chút, chính là một âm hồn vất vưởng cứ bám theo người kia mãi. Bị đánh, bị mắng mà vẫn không chịu buông.

Neko vừa rời đi thì Thiên Minh yêu cầu tôi để xe lại, hôm nay anh ta ngủ ở bệnh viện. Khánh bảo mình có việc cần bàn riêng với Neko, nên nhờ tôi chở Phúc về tạm nhà Minh một hôm.

-              Thôi anh về đi, cả ngày đi xe cũng mệt rồi.

Quả là có mệt thật. Khánh đã nói thế thì tôi cũng đành về trước.

Lúc xuống gần tới nhà để xe, một lần nữa lại nghe tiếng của Tăng Phúc và Lê Trường Sơn. Tôi thật tình không có ý định nghe trộm họ cãi nhau đâu, chỉ là... tình cờ thôi. Tôi đứng nép vào vách, giờ mà xuất hiện thì làm hỏng không khí của hai người họ mất.

[Nam Khánh| Longfic] Một Đời Yêu Em| NC-17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ