Chương 7| P1

315 45 0
                                    

Doxepin, Amintriptyline là các loại thuốc chống trầm cảm.

------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi không biết đâu là nơi phù hợp với mình. Một ổ tệ nạn mà luật pháp đã lãng quên với người mẹ nghiện ngập và thích đàn đúm, hay một Trại cải tạo cùng đám đầu gấu lớn tuổi hơn, với mớ thuốc an thần mà hằng ngày tôi phải tống vào trong họng, hay là, căn biệt thự trắng với cậu con trai thích kìm hãm và điều khiển tôi.

Chẳng đâu hết. Chẳng có nơi nào để về hết. Tôi cứ bị quẳng đi hết nơi này đến nơi khác mà không hề có một sự chọn lựa hay nói được một câu ừ hử.

Nửa năm thì chả thấm vào đâu cả. Khánh chắc nghĩ như thế nên mới đột ngột đá tôi qua tận Vũng Tàu. Em ấy muốn tôi đi thì tôi còn có thể ở lại hay sao? Tôi xem trọng mối quan hệ với em bao nhiêu thì em càng thích dẫm nát niềm tin của tôi bấy nhiêu. Rốt cuộc, tôi chả là cái thá gì hết. Cùng lắm, là một món đồ chơi bằng da người thật của Khánh mà thôi.

Khánh bảo ngày mai Thiên Minh sang đón tôi nhưng tôi vẫn không thể đi ngay được. Tôi cần chuẩn bị nhiều thứ hơn là nhét vài bộ trang phục vào túi rồi kéo lê đi. Tôi ở lại thêm vài ngày ở nhà Khánh. Tăng Phúc trong thời gian đó tranh thủ dạy tôi ít kỹ năng mới nữa. Tôi cố tỏ thái độ bình thường với Tăng Phúc lẫn Lê Trường Sơn nhưng dường như hai người họ đã sớm biết chuyện của Khánh và tôi rồi. Biết thì biết vậy, nhưng Phúc lẫn Neko đều không phải dạng người thích bàn luận nhiều, chỉ âm thầm giúp đỡ tôi vài việc lặt vặt. Tăng Phúc đang thấy có lỗi với tôi, cái cách cư xử của anh ta không thể giấu được suy nghĩ đó, nhưng chuyện này chẳng dính líu gì với hai gã ấy cả.

Tôi đi từ sáng đến khuya, buổi trưa thì tắp đại vào nhà ăn rồi huơ vài miếng cơm lấy lệ, sau đó tiếp tục phóng ra ngoài đường.

Đua xe, tuyệt đối không phải việc để giải khuây hay trút bầu tâm trạng. Chẳng thằng ngu nào lấy nó làm trò tiêu khiển trong khi biết chắc rằng mình phải chịu đựng nhiệt độ gần 60 độ C giữa trời mùa hè nóng như lửa thiêu cả, chưa kể phải mặc đến mấy lớp áo liền thân để chống cháy. Nhưng quãng thời gian đó, tôi đếch sợ gì hết. Tôi lao đầu vào cải thiện cấp tốc kỹ năng của mình. Một ngày, thậm chí có khi tôi chạy đến 300, 400 cây số là chuyện bình thường. Nhiều lần về đến đích, tôi biết Khánh vẫn đang ngồi xe lăn quan sát, trông thấy tôi bước xuống xe thì vội nhổm dậy. Nhưng tôi xem như chẳng thấy gì.

Không giao tiếp bằng mắt, không hỏi thăm cũng chẳng dòm ngó. Tức giận nghĩa là tôi vẫn còn quan tâm em ấy nhưng thờ ơ lại mang một nghĩa khác nặng nề hơn nhiều.

Và tôi muốn Khánh đọc được. Tôi luôn thật lòng với Khánh nhưng em ấy đối xử với tôi như thế nào chứ? Vừa buồn, vừa tủi thân lại vừa uất ức. Rõ ràng tôi không đáng bị Khánh lôi ra làm trò như vậy.

Tôi đi lướt qua mặt Khánh, sượt ngang bàn tay đang đưa ra không trung của em ấy.

Ăn miếng trả miếng thôi.

------------

Đêm cuối cùng, tôi đang ngồi thu dọn vali thì nghe thấy tiếng lộc cộc của bánh xe.

[Nam Khánh| Longfic] Một Đời Yêu Em| NC-17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ