Chương 6| P2

368 55 0
                                    




Tôi không biết dùng từ gì để mô tả cuộc sống của mình bây giờ, nếu bất đắc dĩ phải nói thì tôi sẽ gói gọn bằng cái tên: Bùi-Công-Nam. Chưa quen với sự có mặt của Nam bên cạnh mình thì lại phải ôm thêm cái tật mắc dịch mà chính tôi tạo ra: tự động lăn vào lòng Nam mỗi đêm. Mấy ngày đầu thức giấc, không cần hỏi han gì, tôi liền thẳng chân đạp cậu ta xuống giường, mắng đến khản cổ. Bùi Công Nam nhịn tôi được mấy hôm, chưa đến một tuần sau, cậu ta giận lên, hỏi tôi có cần lắp camera quan sát để sáng mai thức dậy, đích thân tôi xác nhận là ai tự trườn vào lòng ai hay không?

Hôm đó tôi thẹn quá hóa giận, đạp cửa bỏ ra ngoài. Trong khi tôi đang lái xe lòng vòng khu tập C để khuây khoả thì tình cờ gặp Soobin. Cậu bạn đó tên đầy đủ là Nguyễn Huỳnh Sơn thì phải.

Soobin gia nhập khu huấn luyện này trễ nhất, hình như là một năm trước. Bình thường học viên ở trung tâm luôn gọi tôi một tiếng Đại ca, hai tiếng cũng Đại ca, khiến tôi có chút kiêng dè gặp mặt. Thế nhưng cậu bạn Soobin này lại cho tôi cảm giác thân cận vì cậu ta có một quá khứ cũng chẳng mấy đẹp đẽ. Một kẻ ở đáy xã hội, gia đình tan vỡ, không được yêu thương, hoàn toàn tuyệt vọng, lại còn có tiền án ở trại tập trung. Cậu ta rắn rỏi, đầy sức mạnh nhưng vẫn là một tờ giấy trắng. Đó là toàn bộ những gì tôi có thể miêu tả về cậu nhóc mới đến này. Thường thì tôi không dành sự chú ý đặc biệt cho bất kỳ học viên nào, nhưng Soobin lại thu hút tôi bởi cái tính gai góc của cậu. Hôm nọ tôi thấy cả người cả xe của cậu ta cùng bay ra ngoài. Thậm chí bên cứu hộ còn chưa kịp phản ứng thì Soobin đã nhanh chóng bò khỏi xe và nhảy ra xa, rồi như chưa có gì xảy ra, đứng dậy phủi bụi quần áo. Tôi không biết do cậu ta đã được đào tạo trước hay vốn dĩ là nhờ bản năng nhưng tôi đánh giá rất cao lần đó. Kay cũng khá thích cậu ấy. Mà hầu như những người lọt vào mắt tên Trần Anh Khoa này thì đều là "đồ tốt" cả.

Vì là "lính mới" nên cậu ta hay bị đám khu B cười nhạo và sai đi làm cu li chăm sóc cho tổ chim bồ câu ngoài bãi tập C. Như hôm nay, tôi và cậu ấy tình cờ gặp nhau một lần khi Soobin đang mớm cho vài chú chim bồ câu.

-              Cậu làm gì đấy?

-              Anh Khánh?

Soobin bị sự xuất hiện của tôi làm cho bất ngờ vài giây rồi cậu ta dịch người sang một chút để tôi nhìn rõ, một cái hộp nhỏ và trong đó có ba con chim bồ câu đang bâu vào chỗ thức ăn.

-              Ái chà, tổ ấm của cậu đây hả? - Tôi đưa tay đến gần và vô tình khiến một con bay đi mất.

-              Không ạ, trước đây em cũng từng nuôi bồ câu trong trại nên khoái trò này. Tiêu khiển tốt.

Tôi cười. Hóa ra trại cải tạo có nhiều thứ hay ho đến vậy ư.

-              Mà này, cậu đừng gọi tôi là "anh". Gọi tên được rồi. Tôi cũng sẽ gọi cậu là Soobin thôi.

Cậu ta ái ngại nói:

-              Anh Nam nghe thấy thì không hay đâu ạ.

-              Tôi cho phép cậu là được. Không cần bận tâm đến người khác nghĩ gì.

[Nam Khánh| Longfic] Một Đời Yêu Em| NC-17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ