Chương 5| P2

257 35 1
                                    




Bùi Công Nam thả tôi ra ngồi vuốt nhẹ mái tóc tôi. Còn phần mình, tôi cứ đứng trơ ra như bị thôi miên bởi sự dịu dàng của cậu ấy. Nam xoa dọc cánh tay rồi chầm chậm nắm hai bàn tay của tôi, thổi vào đó hơi ấm của cậu ấy. Mỉm cười, Nam nói:

- Anh đùa em thôi. Ba điều kiện của em là gì? Anh sẽ thực hiện cho em.

- Cậu nói thật không?

- Thật.

- Tôi muốn về nhà.

***
Tuy nổi tiếng rất sớm nhưng tôi xuất thân chẳng phải đứa trẻ ngậm thìa vàng trong miệng, thêm vào đó luôn tự kiểm điểm bản thân như lời mẹ dặn và tự giác tuân theo kỷ luật của thầy, nên dù đi bao xa, trong cốt cách tôi vẫn là một người không hoa mỹ. Thế nên, khi bước vào chỗ mà Nam gọi là nhà-của-mình, tôi hoảng đến suýt ngất.

Đi một vòng quanh căn biệt thự mấy trăm mét vuông, toàn quần áo giày dép và túi xách xa xỉ của những thương hiệu có tiếng làm tôi hơi ngộp. Tôi thường ví những buổi tiệc tùng và tiền bạc là "ma quỷ", trong tiềm thức luôn tìm cách tránh né chúng. Tôi không muốn rơi vào dục vọng, luôn cảnh giác với sự phồn hoa. Năm ngoái, thầy nói với tôi là, Khánh à, con lớn rồi, trong cuộc sống, có những việc cũng phải cần chú ý hình tượng, có dáng vẻ "ngôi sao" một chút được không? Sau đó, theo lời thầy, tôi mới bắt đầu chăm chút cho bản thân. Nhưng tuyệt đối không phải một kẻ xa hoa vung tiền như nước.

Thế mà, hiện thực mười mấy năm sau hiện ra khiến tôi hoang mang tự hỏi bản thân, rốt cuộc mình đã trở thành loại người nào rồi?

- Đây là phòng của chúng ta.

Tôi gỡ tay Nam ra.

- Chúng ta sẽ không sống chung với nhau. Tôi không biết trước đây tôi như thế nào, nhưng kể từ bây giờ, tôi sẽ không ở với cậu.

Tôi đẩy Nam sang một bên rồi đi thẳng ra ngoài. Một là căn phòng làm tôi ngộp quá. Hai là sau sự việc trưa nay, tôi không sẵn sàng ngủ chung trên một chiếc giường cùng với người lạ tên Bùi Công Nam ấy.

Tôi gõ cửa phòng Neko. Thấy tôi tần ngần đứng đó, anh Lê Trường Sơn của tôi cũng bất ngờ.

- Em ngủ với anh nhé?

Neko tránh sang một bên để tôi đi vào. Từ lúc tỉnh dậy, tôi chưa có dịp trò chuyện nghiêm túc với anh ấy mà cứ quẩn quanh với những thứ trời ơi đất hỡi. Đầu óc của tôi chưa thể tập trung vào bất kỳ chuyện gì được, cứ nỗ lực sắp xếp rồi sắp xếp, cuối cùng thành một đống hổ lốn. Đôi khi có vài hình ảnh mập mờ xuất hiện, vài thứ âm thanh hòa lẫn vào nhau, thế nhưng không một lần bật ra được thứ gì chân thực. Tôi lấy trong túi ra một viên socola đã lén nhờ hộ lý mua giúp, tôi ghét vị đắng nhưng biết đâu, cảm giác lạ sẽ khiến tâm trạng của tôi bớt tù túng.

- Làm sao? Nam lại chọc giận em hả?

Tôi nói:

- Neko à, hiện giờ em không muốn trả lời gì hết, cũng không muốn nghe anh lảm nhảm. Anh cho em nằm đại ở sô pha ngủ một đêm là được rồi.

[Nam Khánh| Longfic] Một Đời Yêu Em| NC-17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ