Chương 1| P2

231 34 2
                                    


"Em không bao giờ muốn anh đọc được lá thư này, nhưng nếu bây giờ anh cầm nó trên tay thì có thể em đang cận kề với cái chết, hoặc là rời xa anh thật rồi.

Phòng trường hợp em không thể ở bên cạnh anh nữa, em sẽ chuẩn bị trước cho chúng ta vài thứ nhé. Em biết kiểu nào anh cũng sẽ trách em. Nhưng Nam à, thông cảm cho em. Vì đây là cách cuối cùng em có thể đảm bảo cho tương lai của anh.

Thứ nhất, trong mọi trường hợp em mất năng lực hành vi hoặc ý thức, toàn bộ tài sản đứng tên Nguyễn Hữu Duy Khánh sẽ do Bùi Công Nam thừa kế. Trong đó bao gồm tiền mặt trong tài khoản ngân hàng, cổ phiếu, số tiền đã đầu tư vào dự án Grandprix ở Singapore và toàn bộ các bất động sản khác. Căn biệt thự chúng ta đang ở, cũng là của Nam. À còn nữa, em xem xe đua như con mà, nên anh tiện tay thì chăm sóc cho chúng giùm em nhé.

Về quyền quản lý trường đua, em sẽ giao hoàn toàn cho Kay. Anh có thể chọn ở lại giúp cậu ấy hoặc không.

Chỉ có thế thôi. Em là người tẻ nhạt lắm nên cả cuộc đời chẳng có gì thu về hết.

Nam à, từ sau khi mọi thứ kết thúc, có một cảm xúc cứ thường trực trong lòng em. Sống trên đời đến bây giờ, chuyện đau khổ gì cũng xem như trải qua cả rồi. Có được có mất, chẳng ai lấy đi của ai bất kỳ thứ gì. Mẹ đã bỏ em mà đi nhưng Nam lại đến với cuộc đời của em, đẹp như mơ vậy. Cho nên, tự dưng lại ngẫm ra, đời người quả thật quá kỳ diệu, không ngừng trùng phùng rồi lại rời xa, rồi lại quay về với nhau.

Hệt như khi mình đua xe. Xe chạy đủ một vòng, cũng sẽ về lại điểm ban đầu.

Có một thời gian, em cứ đứng nhìn học viên chạy qua chạy lại trước mặt mình. Tiếng lốp ma sát với mặt đường, tiếng ống xả, tiếng thắng xe kêu rít lên lúc qua cua, những âm thanh quen thuộc mà em vẫn nghe hằng ngày. Thế mà em cứ đứng nhìn như vậy, còn lấy thời gian họ tập luyện để căn thử mình đứng được bao lâu rồi.

Trong quá trình đó,

Xe tăng tốc.

Rồi lại giảm tốc.

Cuộc đời có lẽ cũng như vậy mà thôi, lúc thì điên cuồng tăng tốc, lúc lại nhấc ra khỏi chân ga để chậm lại. Quan trọng là phải biết mình đang chạy đến đâu rồi, quan trọng phải biết cái đích đến của mình ở đâu.

Em đang ở lưng chừng cuộc đời, bên cạnh là anh, đích đến là tình yêu.

Anh từng nói anh không biết nhiều về quá khứ của em đúng không? Thực ra, chả có gì đáng kể hết. Lúc nhỏ, có một lần trong bữa tiệc gia đình, em đến chào hỏi với một người họ hàng, đối phương lại chẳng đáp. Quào, lúc ấy liền cảm thấy người kia đang xem thường mình. Sau đó, tâm trạng nặng nề vô cùng, nghĩ ngợi rất nhiều. Thật ra người ta không cố ý, chỉ là không nghe thấy thôi, nhưng em lại nảy ra cái ý chí phải có thành tựu mới được, phải khiến người khác nghe đến tên mình liền tỏ ra kinh sợ. Lúc nhỏ em rất để tâm ánh mắt của người ta đối với mình, chỉ cần thoáng chút nghi ngờ chất vấn hay lạnh nhạt, ngay lập tức cảm thấy tổn thương sâu sắc. Em dùng ánh mắt của họ để xác định sự tồn tại của mình. Haha, giờ nghĩ lại thật trẻ con, còn có chút đáng thương nữa.

[Nam Khánh| Longfic] Một Đời Yêu Em| NC-17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ