Chương 16| P2

202 33 4
                                    

Một kịch bản trả thù tàn nhẫn sẽ xứng đáng với một kẻ máu lạnh ngạo mạn chăng?

Tôi đưa hai bàn tay của mình ra phía trước tầm mắt rồi chăm chú nhìn từng đường chỉ tay. Hai bàn tay được giữ gìn lành lặn, những mạch máu màu xanh chạy dọc trong lòng bàn tay hồng hào trắng trẻo và không một vết sẹo. Hai bàn tay được ca tụng đã từng hạ gục bao nhiêu đối thủ trên đường đua không chút nhân nhượng. Hai bàn tay được nâng niu trong sự bảo bọc của những người tôi yêu quý. Và đây cũng là hai bàn tay đã từng vấy máu đồng đội và để tuột đi mạng sống của người khác.

Tôi siết chặt nắm đấm và nhìn thẳng vào gương.

Tôi đã trở thành một kẻ mạnh và đây là cái giá tôi phải trả sao?

Tôi không hề mạnh mẽ. Tôi chỉ là con người mà đến cái chết của học trò mình cũng không thể chịu trách nhiệm đàng hoàng. Tôi chỉ là một kẻ đáng hận mà thôi.

Tiếng cửa mở và theo sau là giọng nói quen thuộc: 

-              Em thay đồ xong chưa Khánh? Mình đi thôi.

Nam mở cửa phòng và đi đến gần chỗ tôi.

-              Trời đang đẹp, mình ra biển chút không?

Tôi vẫn đờ người trước gương trong bộ quần áo cũ. Giờ thì có anh ấy đứng bên cạnh.

Anh cúi người nhặt lên chiếc áo thun màu trắng dưới chân tôi rồi đặt tay lên vai tôi, lo lắng hỏi:

-              Em sao vậy?

Tôi im lặng cúi đầu.

-              Khánh?

Dùng hết sức tôi mới có thể mở miệng nổi.

-              Sao anh có thể yêu em được vậy?

Vì đang cúi gằm nên tôi không thể nhìn được nét mặt của Nam sau câu hỏi này.

Tôi tiếp tục nói:

-              Em... nghĩ em biết tại sao mình bị đuổi giết rồi Nam à. Chắc là do... em đã hại chết Senna đó Nam. Em hại chết học trò của mình.

Nhưng nghĩ lại mà xem. Tôi có gì tốt lành đâu. Cố lắm thì xem như có cái gương mặt đẹp, nhưng chỉ thế mà thôi. Tôi thích làm theo ý mình, suy nghĩ thì lệch lạc, kệ xác những thứ xung quanh, không thể hoà nhập với mọi người và mỗi khi mất tự chủ thì tôi hoàn toàn không biết cách tiết chế. Dây vào một người như tôi chẳng có gì tốt cả. Chẳng phải tôi còn suýt hại chết Nam một lần trong quá khứ đấy ư?

Tôi nhắm tịt mắt lại, cố ngăn mình không khóc thành tiếng.

-              Đến đây nào.

Nam nắm lấy bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm của tôi rồi ôm ghì tôi vào lòng mình. Anh ấy xoa dọc cánh tay của tôi, hơi thở của anh phả lên cổ tôi nóng hổi. Anh ấy nói rất khẽ vào tai tôi, như kiểu sợ âm thanh mỏng manh cũng có thể làm tôi oà lên khóc.

-              Cái chết của Senna không phải là lỗi của em.

Thế thì tại sao người ta lại muốn giết em hả Nam?

[Nam Khánh| Longfic] Một Đời Yêu Em| NC-17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ