Chương 7| P2

373 38 4
                                    


Sau khi khóc đến mệt lả cả người, tôi chìm vào giấc ngủ ngay trên vai Bùi Công Nam. Lúc thức dậy đã là buổi xế chiều. Trong cơn mơ màng, tôi cảm nhận một bàn tay ấm áp đang đặt trên bụng mình xoa đều, nhịp tay nhẹ nhàng như đang cố gắng truyền đi một sự an ủi lặng lẽ. Hệt như ngày còn bé được mẹ chăm sóc mỗi khi bị ốm, sự thân mật này khiến tôi thoải mái nhẹ nhõm vô cùng. Tôi nằm yên thêm một lúc rồi mới mở mắt ra.

- Em dậy rồi à?

Nam chống tay xuống giường, nằm nghiêng một bên, nhìn xuống tôi với ánh mắt dịu dàng. Tôi cúi đầu thì phát hiện tay cậu ấy vẫn đặt trên bụng mình. Bỗng dưng có cảm giác chúng tôi như một đôi vợ chồng già đang chăm sóc cho nhau, rất tự nhiên như thể cậu ấy đã làm chuyện này cho tôi trước đây rất nhiều lần. Đột nhiên có chút bối rối với suy nghĩ đấy, tôi vội vàng xoay mặt đi. Tôi nghe tiếng cười nhỏ của Nam rồi cậu ấy nói:

- Người đâu mà nhiều nước mắt thế.

Tôi biết cả người mình đang nóng phừng phừng, gò má sẽ ửng đỏ lên cho xem. Tôi cứng miệng đáp trả, nghe giọng mình vẫn còn khàn khàn như vừa trải qua trận vỡ giọng, chắc do lúc trưa khóc dữ quá:

- Tôi cũng đâu có mượn cậu phải dỗ. Cậu cứ kệ tôi! Kệ...

Tôi chưa nói dứt lời thì Nam đã phủ xuống đôi môi của tôi một nụ hôn. Khi đôi môi chúng tôi chạm nhau, có gì đó nhanh như chớp truyền đi giữa những lớp da làm cho một chỗ thật sâu bên trong cơ thể của tôi giật nẩy một cái. Cậu ấy đẩy lưỡi nhẹ nhàng vào bên trong miệng tôi rồi mặc sức chơi đùa với chiếc lưỡi vẫn đang ngơ ngác của tôi. Tôi cố gắng đẩy cậu ta ra một chút nhưng lần này Nam kiên quyết giữ chặt người tôi. Đột nhiên tôi phát hiện con người cậu ta rất biết cách kéo thả với tôi, dường như có nhiều kinh nghiệm đối diện với tôi rồi. Cậu ta biết lúc nào tôi ghét thật, lúc nào tôi ghét miệng thôi. Như bây giờ chẳng hạn. Cậu ta hôn rất mạnh bạo, vừa hôn vừa cắn lung tung vào cằm, vào cổ. Tiếng nước với tiếng thở hổn hển của tôi vang lên khắp căn phòng. Đến khi Nam rời khỏi đôi môi đã bắt đầu sưng lên của mình và đi xuống dưới, tôi bắt đầu cảm thấy cơ thể mình căng cứng khó chịu bên dưới. Tôi cau mày, đẩy vai cậu ấy ra:

- Nam... dừng lại... Tôi... không muốn...

Cậu ấy túm lấy bàn tay của tôi rồi đè xuống nệm. Một tay còn lại di chuyển từ bụng xuống bắt lấy phần dưới cơ thể của tôi. Tôi giật thót người vì sự động chạm kỳ lạ lần đầu tiên này, cả người tôi uốn éo, co quắp lại, tôi dùng hai tay bịt miệng mình lại. Nam phát hiện tôi cố kìm nén tiếng rên rỉ, cậu ta liền đưa tay lên kéo bàn tay trên miệng tôi xuống.

- Dừng lại đi... Nam, dừng lại...

Tay cậu ta bên dưới di chuyển nhanh hơn, tôi có cảm giác toàn bộ máu trong người đều dồn về chỗ đó, trướng tới mức sắp nổ tung. Lúc không chịu được nữa, tôi nắm lấy tóc của Nam, kéo đầu cậu ta lại, nấc nghẹn nói:

- Dừng lại đi. Tôi xin cậu. Nam... Tôi không muốn...

Cậu ta không nghe mà còn vùi mặt vào hõm vai của tôi, tay bên dưới trêu đùa không ngừng nghỉ. Tôi xoay mặt sang một bên, đến khi tôi cảm giác bên dưới sắp sửa ra rồi, cậu ta nắm lấy tóc tôi kéo ngược ra đằng sau rồi bắt tôi phải đối diện với cậu ấy. Cuối cùng, Bùi Công Nam hôn tôi, nụ hôn mạnh bạo mà không có chút kỹ thuật nào. Cậu ấy cuốn lấy môi, lấy lưỡi tôi. Nước miếng không ngăn được chảy xuống một bên khoé miệng. Tôi không chịu được cao trào, rên lớn một tiếng rồi ưỡn người bắn ra. Nam ôm lấy tôi rồi luồn tay ra sau đỡ lấy vai của tôi, để tôi nằm yên trong lòng cậu ta hít thở. Cậu ta rướn người lên đầu giường, với lấy khăn giấy và lau sạch chỗ nhầy nhụa bên dưới cho tôi.

[Nam Khánh| Longfic] Một Đời Yêu Em| NC-17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ