Chương 17| P1

220 36 1
                                    




Cãi nhau vì những chuyện đâu đâu là cái lẽ vốn dĩ của tình yêu. Tôi và Khánh cũng chẳng tránh được những việc thường tình như vậy. Em có suy nghĩ riêng của em và tôi có suy nghĩ riêng của mình. Những suy nghĩ trái chiều và dễ tổn thương đối phương cũng nằm trong số đó.

Tôi sống trong nhà của em, dùng tiền, dùng xe, dùng cả tình yêu của em. Tôi không thể phủ nhận rằng, mình đang dựa dẫm rất nhiều vào Khánh. Và rồi cái suy nghĩ mình nhất định phải trả cho Khánh bằng hết, dần dần đè nặng trong đầu tôi, đến mức tôi vô tình để chúng hoành hành và tổn thương tình yêu của tôi. Lúc sự tự ái bùng phát, tôi trút hết lên người em, dậm lên mảnh tình mà tôi và em đã cất công bồi đắp suốt thời gian qua. Đầu óc không tỉnh táo, tôi nặng lời với em đến khi giật mình phát hiện, tôi cuống cuồng xin lỗi, níu giữ em.

Dùng đau thương mà bù đắp đau thương. Dùng vết thương trên trán để Khánh mủi lòng tha thứ.

Khi nhìn em vừa nhăn mày vừa khử trùng vết thương cho tôi, tôi thật sự đau lòng đến không tả được. Làm sao tôi có thể thốt lên được cái câu oán trách rằng em không hiểu tôi bằng những kẻ xa lạ ngoài kia. Làm sao mà tôi phun ra những lời đó với người đã cho tôi nhiều thứ như vậy.

Tôi ôm em vào lòng và luôn miệng nói xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi em. Ngoài xin lỗi ra, tôi cũng chẳng còn biết có thể dùng từ gì khác bây giờ.

Tôi đã hứa hẹn đủ điều với Khánh về tương lai, sau khi tôi giành được chức quán quân ở mùa giải Thái Lan sắp tới. Tôi nói, mình đi du lịch nhé em, đi Hawaii chẳng hạn. Rồi ở lại đó chơi một thời gian hẵng về. Đua xe dẹp qua một bên,  chỉ có anh với em thôi. Lúc đó, Khánh gật đầu còn mỉm cười nhìn tôi.

Em nói, đi đâu cũng được, em cũng chán cái cảnh suốt ngày căng thẳng tinh thần thế này rồi. Người ta yêu nhau, người ta thong dong tự tại, còn chúng ta yêu nhau cứ cãi nhau rồi xin lỗi mãi. Rồi tôi tiếp tục xin lỗi em.

-        Thấy chưa. Lại xin lỗi. Em ghét cái từ đó lắm, Nam à.

-        Ừ ừ. Không nói nữa.

Tôi hôn vào trán em rồi xoa xoa cánh tay của em. Không nói nữa, không nói xin lỗi nữa. 

Nhưng để những câu hứa hẹn thành hiện thực thì điều trước mắt tôi phải làm, chính là phải thắng Wang, phải trả cho dứt món nợ máu của Khánh cái đã.

Suốt mấy tháng, tôi cặm cụi nghiền ngẫm những thước phim về hắn. Cái gã bất bại sáu năm liền.

Buổi tối nằm ngủ, tôi hỏi em. Sao năm đó chân em bị thương đến mức này.

-        Em lén giấu bộ đàm bên cạnh xe. Lúc đó đang tìm mẹ nên em không yên tâm được, ngay khúc cua cuối thì tin mẹ... mất lọt vào tai em. Bị mất lái rồi... bị thương. Cuối cùng, chỉ biết nằm lăn ra đường mà khóc thôi. Sau đó, chân bị nặng quá mà không lái xe được nữa... đến giờ này.

-        Tại sao không tống hắn vào tù?

-        Mẹ em trong lúc chạy trốn bị tai nạn mà mất. Chuyện bắt cóc cũng không tìm được bằng chứng.

Em vừa kể vừa cười, nụ cười méo xệ và lắm đau thương.

Tôi siết chặt người em. Mẹ nó, món nợ này phải sòng phẳng mà thanh toán cho hắn! Nếu không Khánh cả đời làm sao mà yên ổn sống được đây.

[Nam Khánh| Longfic] Một Đời Yêu Em| NC-17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ