Chương 4

230 37 30
                                    

Hôm nay, thầy vũ đạo sẽ bắt đầu luyện tập bài mới cho TEMPEST. Trước khi bước vào buổi tập, thầy đã nhắc nhở rằng vũ đạo lần này có nhiều kỹ thuật khá phức tạp, tập trung vào những động tác đòi hỏi kỹ năng cao. Mục tiêu là thu hút sự chú ý và nhận được những đánh giá tích cực cho nhóm trong đợt thi sắp tới.

Đây không phải là lần đầu tiên TEMPEST phải đối mặt với những bài nhảy phức tạp như thế này. Những lần trước, vì động tác khó và cường độ luyện tập cao, việc té ngã hoặc va chạm giữa các thành viên là điều không thể tránh khỏi. Nhẹ thì bong gân, nặng hơn có thể dẫn đến nứt xương phải bó bột. Nghĩ lại cũng khiến ai nấy cảm thấy e ngại, vì chẳng ai muốn mình liên tục gặp chấn thương. Nhưng vì mục tiêu lớn của cả nhóm, họ vẫn phải chấp nhận những rủi ro này. Không dám liều thì khó mà đạt được thành công.

Cả sáu chàng trai tập trung trước màn hình trong phòng tập, chăm chú theo dõi video mà nhóm vũ công đã thu hình trước. Động tác nhanh, kỹ thuật phức tạp khiến cả nhóm phải tập trung cao độ. Ngay cả Hanbin, người đã từng cover đủ mọi thể loại vũ đạo từ nam đến nữ, cũng không thể giấu nổi vẻ nhăn mặt, thầm nghĩ "Nguy hiểm thật!"

Thầy vũ đạo lên tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng: "Nhìn chung, tôi sẽ cố gắng chia line hợp lý để tránh tình trạng thành viên nào phải gánh quá nhiều những phân đoạn khó. Tuy nhiên, đối với những ai có kỹ năng vũ đạo tốt hơn, các bạn sẽ nhận những đoạn khó hơn. Các bạn hiểu ý tôi chứ?"

Cả nhóm gật đầu, biết rằng thử thách lần này sẽ không dễ dàng, nhưng họ đều sẵn sàng đối mặt, vì thành công của cả nhóm là điều quan trọng nhất.

Buổi luyện tập chính thức bắt đầu khi cả nhóm đeo bảng tên, đứng vào đội hình sẵn sàng. Lúc mới đến ai cũng bảnh bao, tóc tai gọn gàng, mùi nước hoa phảng phất. Nhưng chỉ sau vài động tác, mồ hôi bắt đầu chảy ròng ròng, áo ướt sũng bám dính vào người, trông rất khó chịu.

Trong bài nhảy có một đoạn đặc biệt kịch tính: sau khi Hyuk chạy từ phía sau lên, Eunchan sẽ nắm hai tay cậu và đẩy mạnh để Hyuk trượt qua các thành viên khác. Nghe qua thì tưởng đơn giản, nhưng thực tế lại đầy rủi ro. Nếu phối hợp không nhịp nhàng, các thành viên còn lại có thể dẫm phải Hyuk bất cứ lúc nào.

Lew cảm thấy động tác này không khả thi lắm. Dù nhìn thì ấn tượng, nhưng nguy hiểm lại quá cao. Cậu đề xuất với cả nhóm rằng, thay vì để Hyuk trượt dưới chân mọi người, có thể thay đổi một chút để cậu ấy trượt phía trước các thành viên. Như vậy sẽ an toàn hơn mà vẫn giữ được hiệu ứng cần thiết cho bài nhảy.

Nghe xong, thầy vũ đạo gật gù đồng ý. Thực ra thay đổi này không làm ảnh hưởng nhiều đến bài gốc, mà còn giảm bớt nguy cơ chấn thương. Thầy quyết định duyệt ý tưởng của Lew ngay mà không chút do dự.

Dù đã đổi động tác, nhưng độ khó vẫn còn nguyên. Thần kinh của Eunchan căng như dây đàn, mắt không dám chớp, chỉ sợ không đỡ đúng lúc mà làm Hyuk bay đi theo kiểu... không kiểm soát. Sau vài lần tập tới tập lui, hai cánh tay của Eunchan như muốn rụng khỏi vai.

"Chúng ta nghỉ một chút, đầu giờ chiều tập tiếp," thầy vũ đạo lên tiếng.

Nghe thấy thế, cả nhóm thở phào như được cứu rỗi. Mệt muốn xỉu mà chẳng ai dám kêu than. Hyuk lê lết hai cánh tay mệt nhừ tới góc tường, ngồi bệt xuống đất. Eunchan thì đứng đó, vẫn còn chưa hết căng thẳng, vừa khiêng vừa kéo tay Hyuk lên xuống chục lần, làm cậu hoang mang nghĩ chắc khớp vai mình sắp rớt ra đến nơi.

[bonbin] Ưu tiên của em 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ