Chương 12

234 32 14
                                    

"Hanbin", Hyuk gọi từ phòng giặt đồ.

Hanbin đang nằm bấm điện thoại trên giường, nghe thấy Hyuk gọi nhưng anh lười ngồi dậy, "Gì đó ?"

"Xong rồi nè, anh ra thay đồ mới đi", Hyuk nói.

"Anh mới thay bộ này rồi mà, để ngày mai đi", Hanbin lười biếng nói.

"Không được, phải mặc liền mới được, công em nãy giờ ngồi canh mà anh không chịu thay hả ?", Hyuk nói.

"Rồi rồi", Hanbin đàng bất lực đứng lên, không chịu làm theo có khi lát nữa em ấy lại dỗi thì mệt thêm.

Bước vào phòng giặt, Hanbin thấy Hyuk đã thay bộ đồ ngủ mới, nhìn qua đã thấy màu sắc lẫn kích cỡ đều hoàn hảo với cậu ấy. Nhận lấy bộ đồ từ Hyuk, Hanbin định bước ra phòng tắm để thay đồ.

"Anh thay luôn ở đây đi, toàn con trai với nhau mà", Hyuk vô tư nói.

"Anh... không quen thay đồ trước mặt người khác" , Hanbin hơi lúng túng nói.

"Vậy để em ra ngoài," Hyuk cười nhẹ, "anh cứ tự nhiên trong này nhé!" . Nói xong, cậu mở cửa và nhanh chóng bước ra ngoài.

Một lúc sau, Hanbin bước ra, Hyuk nhìn anh từ đầu đến chân, không nhịn được nghĩ thầm: đúng là từ "đáng yêu" phải được phát âm là "Hanbin" rồi, mấy thứ dễ thương cứ như sinh ra để dành cho Hanbin vậy. Nghĩ tới đây, Hyuk tự hỏi, nếu vậy thì cậu cũng đáng yêu đúng không nhỉ?

"Anh hợp với mấy thứ hồng hồng thật đó",  Hyuk cười trêu.

"Anh thấy em cũng hợp mà, da em trắng, mặc gì cũng nổi bật," Hanbin đáp.

Hyuk bất ngờ kéo Hanbin lại gần, đòi phải chụp chung một tấm hình ngay lập tức với bộ đồ dễ thương thế này. Tất nhiên, Hanbin đồng ý ngay—dù sao anh cũng được mệnh danh là "Chúa tể selfie" mà! Nhưng Hanbin có một điều kiện: Hyuk không được đăng lên SNS.

Hyuk ngạc nhiên hỏi, "Tại sao không đăng được?"

Hanbin cười giải thích, "Như vậy lộ liễu quá. Chưa kể, lỡ ngày mai mọi người cũng muốn đăng ảnh thì sao?"

"Hay mình chỉ chụp sơ sơ thôi", Hyuk thương lượng.

"Không được, sơ sơ cũng có thể bị nhìn ra, mấy cái đâu đâu mà còn suýt bị soi nữa là. Tốt nhất mình nên cẩn thận thì hơn", Hanbin nghiệm túc nói.

"Ừm, em biết rồi", Hyuk không vui nói.

Thế là hai người cùng nhau chụp đủ kiểu, chụp đến khi chán chê rồi mới chịu ngưng. Hanbin muốn đi ngủ sớm một chút, sáng mai lại phải bắt đầu luyện tập rồi không có thời gian nữa. Hyuk dạ dạ vâng vâng rồi nhanh chóng tắt đèn phòng khách, khoá cửa cẩn thận rồi lẽo đẽo theo Hanbin vào phòng.

"Em đi theo anh chi nữa, đi ngủ đi", Hanbin ngạc nhiên khi thấy Hyuk theo sau mình.

"Em muốn nằm với anh", Hyuk nói.

"...Cũng được", Hanbin nghĩ, chỉ còn hai người bọn họ ở đây thôi, có gì đâu mà ngại, với lại anh cũng muốn ôm Hyuk ngủ thật.

Hyuk nhanh chóng trèo lên giường, nằm đợi Hanbin trong khi anh tắt đèn rồi nằm xuống bên cạnh. Vừa mới đặt lưng xuống, Hanbin đã bị Hyuk kéo vào lòng, tay ghì chặt, cậu khẽ hít hà mùi sữa tắm thoang thoảng trên người anh. Hanbin khẽ giật mình vì cái khịt khịt liên tục của Hyuk, khiến anh bật cười vì nhột. Trong lòng thầm nghĩ, càng ngày Hyuk càng giống một chú cún con—lúc nào cũng thích ngửi ngửi gì đó.

[bonbin] Ưu tiên của em 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ