"Thôi, cảm ơn, anh không cần", Hanbin nói rồi nhanh chóng nằm xuống giường của Hyuk, kéo chăn phủ kín người. Không hiểu sao đêm nay anh lại cảm thấy đặc biệt lạnh.
Hyuk bật cười khẽ, cậu tắt đèn phòng, chỉ chừa lại ánh đèn ngủ nhỏ cạnh giường. Đây là thói quen mỗi đêm của cậu; không thích để không gian hoàn toàn tối, Hyuk luôn để lại một chút ánh sáng, dù chỉ yếu ớt nhưng đủ khiến cậu thấy thoải mái hơn. Hyuk bước đến bên giường, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Hanbin, choàng tay ôm lấy anh từ phía sau rồi nắm lấy bàn tay anh.
Bàn tay Hyuk hơi lạnh khiến Hanbin giật mình rụt lại, nhưng rồi anh siết chặt bàn tay cậu.
"Sao tay em lạnh vậy?", Hanbin vừa xoa nhẹ bàn tay Hyuk vừa hỏi.
"Lạnh lắm sao? Có lẽ do khi nãy em rửa tay sau khi tắt đèn", Hyuk đáp.
Hanbin gật đầu. Bình thường tay Hyuk cũng hay lạnh, vì cậu thuộc kiểu người dễ ra mồ hôi. Chỉ cần vận động một chút là mồ hôi nhễ nhại, tay chân có lúc lạnh ngắt. Nhưng nếu cứ lạnh như vậy vào buổi tối thì không tốt chút nào. Hanbin duỗi chân, tìm kiếm bàn chân của Hyuk để xem thử xem có lạnh không. Thấy Hanbin cựa quậy mãi, Hyuk nhướng mày hỏi, "Sao vậy, anh không ngủ được hả?"
"Không, anh muốn xem thử chân em có lạnh không thôi", Hanbin đáp. Cuối cùng, anh cũng tìm thấy chân cậu, chạm qua lại một chút và nhận ra không lạnh như tay. Nghĩ ngợi gì đó, Hanbin bỗng nắm lấy tay Hyuk, đặt vào bên trong áo của mình để ủ ấm, còn tay mà Hyuk đang để dưới cổ anh, Hanbin kéo lên gần miệng, hà hơi nhẹ để làm ấm.
"Anh đang làm gì thế?", Hyuk bật cười trước mấy hành động kỳ lạ của Hanbin, cậu nhẹ nhàng bóp nhẹ bụng anh trêu chọc.
"Đừng, nhột quá!", Hanbin bật cười, vội rụt người lại, "Người ta bảo chân tay lạnh không tốt đâu, để tay em trong này một lúc cho ấm lên đã"
Hyuk bật cười khẽ, tim cậu ấm lên khi nhận ra Hanbin đang quan tâm đến mình theo cách thật đặc biệt. Cậu dịch lại gần, vòng tay ôm chặt lấy anh, thì thầm, "Anh yêu, em phải nói yêu anh bao nhiêu lần cho đủ nhỉ?"
Hanbin tựa vào người Hyuk, để bản thân hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay ấy. Anh chợt nhận ra, từ khi nào mà đôi tay của Hyuk đã trở nên vững chãi và mạnh mẽ đến vậy, khiến anh thấy mình được bao bọc, chở che mỗi khi ở trong lòng cậu. Hanbin nhẹ nhàng đưa mu bàn tay Hyuk lên môi, đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng, "Em không cần nói đâu, những gì em làm cho anh đã nói lên tất cả rồi mà"
Nghe những lời ấy từ Hanbin, Hyuk hạnh phúc vô cùng. Từng hành động của cậu, từng cái nắm tay, cái ôm đều được Hanbin trân quý, khiến cậu cảm thấy mọi thứ mình làm thật ý nghĩa. Hyuk cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ anh, giọng thì thầm bên tai, "Những lúc chỉ có hai đứa mình như thế này, em chỉ ước chúng ta có một không gian riêng tư, nơi chẳng có ai làm phiền, cũng chẳng phải sợ làm phiền ai. Anh biết không, em chỉ muốn được bên anh, thoải mái yêu, thoải mái nắm tay và ôm anh thật chặt mà chẳng phải bận tâm điều gì"
Hanbin im lặng, cảm nhận từng lời nói của Hyuk như thể cậu đang bộc bạch một nỗi lòng đã chôn sâu từ lâu. Trước khi hẹn hò, anh hiếm khi thấy Hyuk nói nhiều về điều gì ngoài công việc, nhưng sau này, Hyuk thường xuyên mở lòng về những suy tư về mối quan hệ của họ – điều mà trước đây anh chưa từng nghĩ sẽ nghe thấy từ cậu. Ngày thường, Hyuk luôn là người tràn đầy nhiệt huyết, cậu tập trung hết mình vào sự nghiệp và luôn mong muốn đạt được những thành tựu lớn lao, giống như cách các thành viên khác đều không ngừng nỗ lực từng ngày để tồn tại lâu dài trong thế giới nghệ thuật đầy cạnh tranh này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[bonbin] Ưu tiên của em 2
FanfictionViết tiếp cuộc sống và sự nghiệp thành công của đôi bạn trẻ.