Luyện tập bài riêng để dự phòng những tình huống không mong muốn là cần thiết, nhưng thực ra chẳng thành viên nào mong phải sử dụng đến bài thi này. Trong lòng, Hyuk vừa không muốn có cơ hội biểu diễn tiết mục riêng của mình và Hanbin, vừa tiếc nuối vì sợ rằng không ai có dịp xem được tác phẩm tuyệt vời mà hai người đã bỏ công luyện tập.
"Đừng tiếc, biết đâu mình có thể giữ lại và dùng vào dịp khác", Hanbin an ủi, vì dù sao anh cũng chẳng hứng thú với việc "nhận" cơ hội biểu diễn bài này trên chương trình chút nào.
Hyuk khẽ gật đầu. Còn bốn ngày nữa là đến buổi ghi hình cho tập tiếp theo, và chiều nay mọi người sẽ đến sân khấu để duyệt sơ qua cùng đạo cụ. Dù chưa hoàn thiện hết, nhưng thời gian chẳng còn nhiều, nên có gì dùng nấy. Trong phòng tập, các anh em lại đồng loạt trêu Hyuk, nhắc nhở cậu lát nữa lúc duyệt đừng có "mít ướt" đấy nhé.
"Sao em phải khóc chứ", Hyuk mạnh miệng nói, "Mấy cái chuyện này bình thường mà"
"Vậy sao ?", Hyeongseop làm mặt không tin, "Tới chừng đó mà mít ướt là anh quay phim lại đó nha"
"Vô tư đi anh trai, em bây giờ đã khác xưa rồi", Hyuk tự tin nói.
Đó là khi Hyuk vẫn chưa hình dung được đạo cụ chỗ cậu sẽ 'rơi tự do' nó cao cỡ nào, đến khi nhìn thấy rồi thì cậu không còn mạnh miệng như vậy nữa.
"Không sao đâu, em đừng sợ, bọn anh đã chồng rất nhiều miếng đệm lên nhau rồi đâu nè", tổ đạo cụ nói.
"Nhưng mà... nhưng mà em thấy các miếng đệm hẹp quá, lỡ lúc ngã xuống em bị lăn ra ngoài thì sao đây anh", Hyuk e dè nói.
Anh staff suy nghĩ một chút, cuối cùng họ quyết định giăng thêm một tấm vải, để phòng trường hợp nếu Hyuk có nhảy bừa xuống cũng không thể té được.
"Nhưng mà...nhưng mà..."
"Thôi anh nhắm mắt nhảy đại một cái đi, không có gì đâu, coi như đi hồ bơi đi", Taerae nói.
"Đâu có giống đâu", Hyuk cãi.
"Nhưng mà em ấy phải nhảy xuống thật ạ ? Không còn cách nào khác có thể thay thế hay sao ạ ?", Hanbin lo lắng, anh nhìn Hyuk đang đứng trên kia, rồi hỏi ý kiến biên đạo.
"Ừm, không những phải nhảy xuống mà còn phải nhảy nhanh nữa kia, vì nhạc mở đầu chỉ có hơn một phút thôi", thầy biên đạo nói.
"Anh cứ nhảy đại đi, sao khi sáng mạnh miệng lắm mà", Taerae nói.
"Bây nói hay quá bây lên đây nhảy thử đi", Hyuk bực mình nói, ai ngờ Taerae thật sự chạy lên, cậu nhảnh xuống cho Hyuk xem thử một cách dễ dàng.
"Đó, anh yên tâm đi, rất an toàn, mấy anh mở bên dưới đứng rào xung quanh như vậy rồi, anh không thể té được đâu", Taerae động viên.
"Taerae nhảy vậy chưa chuẩn đâu, phải xoay lưng lại để nhảy, giống như tư thế rơi tự do đó", thầy biên đạo nói.
"Tức là phải ngã ra phía sau như vậy ạ ?", Hanbin hỏi, anh lo lắng nhìn về phía Hyuk, "Vậy thì khó cho em ấy quá"
Dù Taerae có làm mẫu bao nhiêu lần đi nữa, Hyuk vẫn không thể vượt qua nỗi sợ độ cao để hoàn thành phần việc của mình. Từ dưới nhìn lên, Hanbin quan sát thấy lưng áo của Hyuk đã ướt đẫm mồ hôi, dù cậu chẳng vận động nhiều. Điều đó đủ cho thấy Hyuk đã căng thẳng đến nhường nào. Nhân lúc mọi người không chú ý, Hanbin vẫy tay, ra hiệu cho Hyuk xuống dưới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[bonbin] Ưu tiên của em 2
FanfictionViết tiếp cuộc sống và sự nghiệp thành công của đôi bạn trẻ.