"Anh với Hyuk còn giận nhau hả ?", trên đường đi về, Lew không nhịn được nên hỏi Hanbin.
"Không, tụi anh không có cãi nhau gì đâu", Hanbin cười nói, nhưng gương mặt chẳng chút nào là muốn cười cả.
"Đúng là muốn biết chuyện gì thì phải hỏi ông Hyuk", Lew thở dài nói, "Anh lúc nào cũng chẳng có chuyện gì, không có gì đâu. Trời có sập xuống chắc anh cũng chỉ nói là không sao cả thôi"
Hanbin mỉm cười, không đáp lại lời Lew.
"Em biết mình không nên can thiệp vào chuyện của hai người, nhưng giờ hai anh sắp có màn kết hợp với nhau, nên cố gắng đừng để chuyện này ảnh hưởng đến tâm trạng làm việc", Lew nói tiếp, "Em không lo cho anh, nhưng anh Hyuk thì em không yên tâm. Em chắc chắn phần lỗi trong chuyện này nằm ở anh ấy"
"Không phải đâu, em ấy cũng không có lỗi" Hanbin phản bác, "Em đừng lo, anh biết cách phân biệt giữa công việc và chuyện riêng, sẽ không để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc chung đâu"
Lew gật đầu, vẫn còn bênh vực thế kia thì vẫn có thể cứu vãn được.
Về đến KTX, Hanbin nhận ra hôm nay là ngày anh được sử dụng nhà tắm trước. Anh nhanh chóng tắm rửa, sau đó nằm xuống giường lướt điện thoại. Lew đang có ý định đặt đồ ăn, cậu hỏi Hanbin có muốn ăn gì không, nhưng anh lắc đầu, nói rằng không thấy đói. Eunchan và Taerae cũng vừa trở về, cả ba nhanh chóng trao đổi cái nhìn rồi im lặng tản ra, ai làm việc nấy.
Căn phòng KTX, vốn dĩ lúc nào cũng nhộn nhịp với đủ loại âm thanh: tiếng cười đùa của Hanbin, tiếng la hét hùa theo của Taerae, tiếng hát của Hyuk, và tiếng cằn nhằn của Hyeongseop, hôm nay bỗng chốc im ắng đến khó chịu. Cả không gian chỉ còn lại những âm thanh đơn điệu: tiếng dép đi trong nhà của các thành viên, tiếng sột soạt trong sinh hoạt, và tiếng mở cửa - Hyuk và Hyeongseop đã về.
"Mọi người đã ăn gì chưa?", Hyuk vừa hỏi vừa bỏ túi đồ lên kệ.
"Mọi người thì đã ăn rồi, nhưng chỉ có một người là chưa ăn gì", Lew trả lời.
Hyuk nghe vậy liền hiểu, cậu về trễ một phần vì ở lại nói chuyện với Hyeongseop, một phần vì trên đường đi, cậu đã ghé tiệm bánh để mua cho Hanbin một phần tiramisu mà anh ấy thích nhất. Hyuk thở dài, nắm chặt chiếc túi trong tay, chần chừ không biết nên mở lời như thế nào. Hyeongseop vỗ vai cậu, như để khích lệ: "Cố lên!"
Đứng trước cửa phòng Hanbin, Hyuk cảm thấy cảnh tượng này thật quen thuộc. Chẳng phải ngày hôm qua cậu cũng đã như vậy sao? Khi đưa tay định mở cửa, cánh cửa bất ngờ tự động mở ra. Hanbin đang muốn ra ngoài lấy ly nước, anh vừa mở cửa và bị giật mình khi nhìn thấy Hyuk đứng ngay trước mặt. Nhưng sau đó Hanbin nhanh chóng cúi đầu tỏ vẻ như không thấy gì, lách qua người cậu để đi thẳng xuống bếp, rót một ly nước rồi trở về phòng, không quên đóng cửa sau lưng.
Rất nhẹ nhàng, rất lịch sự, chẳng có tiếng đôi co, cũng chẳng có âm thanh dập mạnh cửa như trong tưởng tượng, nhưng lại làm cho Hyuk cảm thấy áy náy vô cùng. Hyuk thấy hối hận rồi, phải chi sáng nay bớt nói vài câu, bây giờ đâu khó xử như vậy.
"Mở cửa đi, vào trong nói chuyện với anh ấy", Lew đứng bên ngoài, thò đầu ra và nhỏ giọng thúc giục, "Nếu không, lát nữa anh ấy mà ngủ thì coi như xong" . Hyeongseop cũng gật đầu đồng tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[bonbin] Ưu tiên của em 2
FanfictionViết tiếp cuộc sống và sự nghiệp thành công của đôi bạn trẻ.