"Có gì mà em cứ cười suốt từ sáng đến giờ vậy?" , Hanbin tò mò hỏi.
Cả nhóm đang trên đường đi bộ về ký túc xá sau một ngày làm việc mệt nhoài. Hanbin liếc nhìn các thành viên khác đang đi trước, chỉ còn anh và Hyuk tụt lại phía sau. Suốt cả ngày, Hyuk tỏ ra vui vẻ, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên, như thể cậu vừa trúng số. Điều này khiến Hanbin không khỏi thắc mắc.Nghe Hanbin hỏi, Hyuk quay sang nhìn anh, đôi mắt lấp lánh, "Anh, anh có nhớ hồi sáng ông Hyeongseop nói gì không?"
Hanbin lắc đầu, "Em ấy nói nhiều quá, làm sao anh nhớ hết được. Em đang nhắc đến chuyện gì cơ?"
Hyuk cười khúc khích, "Anh ấy bảo sự kết hợp của chúng ta giống như hổ mọc thêm cánh, oai quá trời luôn! Lâu lâu anh ấy nói mấy câu nghe mát lòng mát dạ dễ sợ."
Hanbin cũng bật cười, cảm thấy câu nói của Hyeongseop thật thú vị, "Thì ra là thế. Không ngờ em để ý mấy lời đó tới giờ luôn"
"Chứ sao! Lời khen vậy nghe sao mà không vui cho được!" , Hyuk nheo mắt, nụ cười vẫn không tắt trên môi.
"Có vậy thôi mà em cười cả ngày đó hả?", Hanbin vừa cười vừa hỏi.
"Tất nhiên là không chỉ vì thế," Hyuk đáp, rồi nhanh chóng khoác tay qua vai Hanbin, kéo anh sát vào mình, "Phần lớn là vì em được kết hợp với anh làm ACE nữa. Chính việc này mới làm em vui nhất"
Cậu ghì chặt Hanbin, ánh mắt rạng rỡ đầy tự tin, "Bộ anh không vui sao?"
Hanbin khẽ cười, "Vui chứ, sao mà không vui được. Nhưng anh có chút lo lắng thật. Lần trước khi làm ACE, anh cảm thấy mình chưa thực sự tốt, và lần này áp lực dường như còn lớn hơn", Hanbin thở dài, sự căng thẳng hiện rõ trong giọng nói.
Hyuk mỉm cười, nhẹ nhàng đáp, "Nếu anh đã áp lực như vậy thì em biết phải làm sao đây? Anh luôn là người động viên em, thế mà giờ lại nghi ngờ chính mình sao? Đây là lần đầu tiên em đảm nhận một vai trò quan trọng như thế, em cũng rất hồi hộp và lo lắng. Nhưng khi biết rằng anh sẽ là người đồng hành cùng em, mọi áp lực dường như tan biến gần hết. Anh có biết tại sao không?"
Hanbin khẽ cau mày, tò mò hỏi, "Tại sao?"
Hyuk giữ ánh mắt đầy tin tưởng, nhìn thẳng vào Hanbin, "Vì em tin anh. Em biết anh không chỉ làm tốt, mà còn có thể giúp em làm tốt hơn nữa. Em có thể tự mình đảm đương trọng trách và trở thành điểm tựa vững chắc cho các thành viên. Nhưng khi ở bên anh, em mới có thể thoải mái buông bỏ hết mọi áp lực, trở lại là chính mình – một Hyuk đôi lúc nhạy cảm và sợ hãi. Anh chính là người có thể làm em buông bỏ mọi phòng bị. Dù anh có thế nào, trong mắt em, anh vẫn là người giỏi nhất, đáng tin cậy nhất, và quan trọng nhất"
Hyuk nắm chặt tay Hanbin, giọng nói thêm phần tha thiết, "Vì vậy, lần này, em lại muốn dựa vào anh. Em cần anh mạnh mẽ, để che chở và dẫn dắt em thêm một lần nữa nhé"
Nghe những lời của Hyuk, Hanbin bật cười, nhưng sâu thẳm trong lòng lại tràn ngập cảm động. Hóa ra có một người luôn tự hào về anh đến vậy, luôn nhìn thấy và trân trọng mọi nỗ lực của anh, sẵn sàng dựa vào anh và đặt niềm tin tuyệt đối nơi anh. Khoảnh khắc ấy khiến Hanbin thấy mình thật may mắn.
Không nói thêm gì, Hanbin nhẹ nhàng choàng tay qua eo Hyuk, kéo cậu sát lại gần mình. Anh khẽ tựa đầu lên vai Hyuk, giọng nói ấm áp vang lên đầy tình cảm, "Được thôi, vậy hãy để Oh Han Bin này che chở cho bé nhé"
BẠN ĐANG ĐỌC
[bonbin] Ưu tiên của em 2
FanfictionViết tiếp cuộc sống và sự nghiệp thành công của đôi bạn trẻ.