Chương 11

161 33 23
                                    

"Hưng ơi, mẹ có mua ít bánh, mai đi con mang sang gửi nhà của Hyuk nhé", mẹ Hanbin dặn, sáng nay bà đi ít bánh trung thu, với lấy thêm một hộp bánh từ tiệm bánh của con gái, muốn gửi sang làm quà.

"Dạ vâng, mai mẹ nhớ nhắc con nha", Hanbin vừa xem ti vi với cháu vừa nói.

"Ơ, mẹ sợ quên mới dặn con, con lại nói mẹ phải nhắc con à", mẹ Hanbin cười nói, rốt cuộc ai mới sợ mình đãng trí đây.

"hì hì con sợ con quên mất, để con ghi chú vào điện thoại", Hanbin nói.

"Hưng, có dịp nào con dẫn Hyuk về đây chơi đi", mẹ Hanbin ngồi xuống cạnh con trai mình, bà cũng muốn bạn của con trai về quê hương mình chơi.

"Con cũng muốn lắm, để tụi con sắp xếp. Có thời gian, con sẽ đưa em ấy về thăm. Hôm trước em ấy còn đòi đi cùng con mà con không cho đấy, chắc đợi đến dịp nghỉ năm mới thì hợp lý hơn ạ", Hanbin đáp.

"Nhưng dạo này lịch hoạt động của con dày đặc lắm hay sao, mẹ thấy con gầy đi, tay chân còn bầm tím nữa. Để mẹ bảo chị Hai mua ít thuốc bổ cho con mang theo nhé", mẹ Hanbin lo lắng.

"Thuốc bổ phải xem loại nào được mang, loại nào không, thủ tục phức tạp lắm. Bên đó con tự mua được mà, mẹ đừng lo. Với lại, mẹ thấy vậy thôi, con không sao đâu. Con trai bầm dập chút cũng coi như là trải nghiệm, vậy mới ngầu mẹ ạ", Hanbin cười tươi, không muốn mẹ mình phải lo nghĩ nhiều.

"Nhưng cứ mang theo vài lọ vitamin đi, một hai lọ không sao đâu", bà khăng khăng, "Mẹ sẽ bảo chị Hai chuẩn bị, với lại mẹ gửi thêm ít đồ khô cho con. Qua bên đó muốn nấu nướng gì thì có đồ mà dùng"

"Vâng~", Hanbin ôm chầm lấy mẹ. Lần nào cũng vậy, mẹ luôn lo lắng cho anh từng chút một. Dù bên ngoài anh có cố gắng mạnh mẽ trưởng thành đến đâu, mỗi khi về nhà, anh chỉ muốn được sà vào lòng mẹ để làm nũng.

Nếu đã không nghỉ thì thôi, nhưng một khi đã được nghỉ, Hyuk chẳng còn muốn quay lại với công việc nữa. Cậu cứ thế ru rú trong phòng, không thèm ra ngoài gặp bạn bè. Thời gian rảnh rỗi đối với Hyuk chỉ xoay quanh việc ăn và ngủ. Không phải vì cậu lười đâu, mà là do cậu đã dành gần như toàn bộ thời gian cho công việc và xã hội rồi. Mỗi khi có chút thời gian trống, cậu chỉ muốn làm gì đó để tự thưởng cho bản thân bằng cách ... không phải làm gì cả.

"Anh hai, em vào chút được không?", em gái Hyuk đứng trước cửa, cẩn thận hỏi xin phép.

Hyuk gật đầu. Trong gia đình cậu có một nguyên tắc quan trọng: dù là ai, trước khi vào phòng của người khác đều phải xin phép. Đây là cách mà gia đình Hyuk thể hiện sự tôn trọng quyền riêng tư của nhau. Cô bé tiến lại gần chiếc ghế ở bàn làm việc của Hyuk rồi ngồi xuống. Trên tay cô là một chiếc túi nhỏ được cột nơ xinh xắn, nhìn qua là biết ngay đồ của con gái.

"Anh hai, mai anh quay lại công ty đúng không?", cô bé hỏi, mắt không rời chiếc túi nhỏ trên tay.

"Ừm, có gì không?", Hyuk đáp.

"Em... anh giúp em gửi cái này cho anh Hanbin nha, quà Trung thu em tặng anh ấy", cô bé nói, khuôn mặt đỏ bừng vì ngại ngùng.

"Gì ? Sao em lại tặng quà cho anh Hanbin?", Hyuk ngạc nhiên, ngay lập tức ngồi bật dậy. Cậu định cầm món quà để xem thử nhưng em gái nhanh chóng giữ lại, không cho anh mình nhìn.

[bonbin] Ưu tiên của em 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ