Ngoại chương 1

184 33 11
                                    

Hyuk gần đây vô cùng chăm chỉ tập luyện, gần như bất cứ khi nào rảnh là cậu ấy lại lao vào các bài tập cơ bụng hay nâng chân. Nếu không nằm sàn gập bụng thì cậu lại dùng các dụng cụ thể lực, không lúc nào ngồi yên. Điều này làm Lew không khỏi tò mò, thậm chí đoán rằng có khi Hyuk đang bí mật chuẩn bị cho một giải thể hình nào đó!

Ngay cả Hanbin cũng nhận ra Hyuk dạo này đặc biệt "sung sức". Đã có lần anh tò mò hỏi lý do, nhưng chỉ nhận được nụ cười bí hiểm và cái lắc đầu đầy ẩn ý. Đỉnh điểm là một hôm, vì tập luyện quá sức và lại vừa hoàn thành buổi tổng duyệt cho chương trình <Road to Kingdom>, Hyuk rơi vào trạng thái căng cơ đến mức đau nhức toàn thân. Suốt đêm, cậu cứ trằn trọc trên giường, mỗi lần xoay người lại không nhịn được rên khẽ vì đau. Lew chịu không nổi nên phải nhắn tin nhờ Hanbin giúp đỡ, nhưng xui xẻo thay, hôm đó Hanbin đã ngủ sớm từ lúc nào, không nhận được tin nhắn. Kết quả là Lew phải "chịu trận" bên cạnh người anh đang đau đớn trằn trọc suốt cả đêm dài.

"Anh, anh có cách nào ngăn cản ông Hyuk lại không?", Lew không kiềm chế nổi nữa, đành tìm đến quản lý để cầu cứu, "Dạo này anh ấy cứ như bị ám ấy, ngày nào cũng đẩy tạ với tập bụng miết. Nếu cứ đà này, sớm muộn gì cũng chuột rút khắp người thôi anh"

"Anh cũng nhận ra mà", anh quản lý gật gù, "Dạo này nó xin dùng phòng tập thường xuyên lắm, có hôm phòng bị khóa để bảo trì mà vẫn không chịu nghỉ. Để anh hỏi thử xem, chắc thằng nhỏ muốn tăng cơ cấp tốc đây. À mà anh nhớ có lần nó bảo muốn theo đuổi phong cách hoang dã, tính xé áo trên sân khấu để gây ấn tượng hay gì đó. Có khi là lý do này chăng?"

"Nhưng đâu cần thiết phải làm liền vậy đâu", Lew thở dài, "Em nghĩ anh nên can ngăn đi, chứ cứ tập mãi rồi lại dính chấn thương thì khổ ra"

"Dính chấn thương rồi còn gì", anh quản lý cười khổ, "Thế mà cứ một mực đổ là do tập vũ đạo thường xuyên nên lâu khỏi. Để lát nữa anh gặp Hyuk, xem có cản được không."
.
.

"Em làm gì mà phải tập cơ đến mức này vậy?", Hanbin vừa xoa bóp vai cho Hyuk vừa thắc mắc.

"Thì... em muốn rèn luyện sức khỏe mà", Hyuk ấp úng, "Dạo này em cảm thấy cần phải cải thiện thể lực hơn"

"Rèn luyện sức khỏe không có nghĩa là phải hoạt động mạnh như vậy. Vai em vẫn chưa khỏe, ngày nào cũng đẩy tạ rồi gập bụng, như thế làm sao cơ thể chịu nổi?", Hanbin cằn nhằn, "Nếu em không biết tiết chế lại, anh sẽ không xoa bóp cho em nữa đâu."

"Đừng mà!", Hyuk vội vàng kéo tay Hanbin lại khi thấy anh có ý định bỏ đi, "Em không sao đâu. Em sẽ giảm bớt, giờ em sẽ tập xen kẽ thôi, không tập liên tục nữa"
"Còn nói là không sao hả?", Hanbin nhẹ nhàng đánh một cái vào bụng Hyuk, làm cậu la lên oai oái, "Nếu không sao mà đụng vào chỗ nào em cũng hét ầm lên như thế này thì sao? Em có chịu nói thật không, tại sao lại phải gấp gáp như vậy?"

"Em... em...", Hyuk lúng túng, "Ai biểu anh khen người khác có thân hình đẹp làm gì? Anh chê thân hình em không đẹp đúng không?"

"Khen? Khen ai?" Hanbin ngạc nhiên hỏi lại, "Anh không nhớ mình đã khen thân hình của ai cả"

"Thì cái hôm trước, lúc Jimin của nhóm The CrewOne biểu diễn đó, anh ngồi há hốc mồm nhìn chăm chú còn gì, đừng tưởng em không biết", Hyuk giận dỗi nói, "Có người còn thấy được và phỏng vấn anh, anh bảo cậu ấy có thân hình đẹp nữa chứ!"

Hanbin dừng lại suy nghĩ một chút, rồi "À" lên một tiếng, nhớ ra rằng phần lớn biểu cảm của mình lúc đó là vì màn trình diễn bốc lửa khiến anh ngạc nhiên quá, "Nhưng mà công nhận cậu ấy có cơ thể đẹp thật mà, chuẩn đét luôn đó chứ"

"Anh còn khen nữa, em chưa bao giờ nghe anh khen em như vậy hết", Hyuk phụng phịu nói.

"Sao lại không khen? Ơ kìa, anh khen em nhiều lắm chứ!", Hanbin cười tươi, ngồi xuống cạnh Hyuk, "Anh khen Hyuk của anh vừa đẹp trai vừa tài năng, da thì trắng, mắt thì trong, không chỉ hát hay mà nhảy cũng rất tốt nữa."

"Nhưng anh không khen em có thân hình đẹp...", Hyuk vẫn khăng khăng về vấn đề này.

"Có sao! Người ta có thân hình đẹp thì anh khen có thân hình đẹp, còn em không có thì làm sao anh khen được", Hanbin nói, "Nhưng mà khen đâu có nghĩa là anh thích đâu, đúng không? Chẳng phải Lew cũng có cơ bụng rất đẹp đó sao? Anh cũng hay khen cậu ấy mà"

"Nhưng mà em không thích anh khen người khác trước mặt em đâu", Hyuk nói, vẻ mặt có chút khó chịu.

Hanbin cười khổ. Anh đâu có khen trước mặt Hyuk, mà là khen sau lưng cậu, ai ngờ cậu lại biết!

"Đừng vậy mà, em là em, người ta là người ta. Ai tốt thì mình khen, có mất đâu? Một câu động viên khích lệ cũng có ý nghĩa mà. Dù anh có khen một trăm người đi nữa thì anh vẫn yêu em nhất còn gì", Hanbin dỗ dành.

"Thật không?", Hyuk hỏi, đôi mắt nhìn thẳng vào Hanbin.

"Thật", Hanbin gật đầu chắc nịch.

"Vậy sao hồi trước em khen chị Min Cheon, anh lại giận em?", Hyuk nheo mày, khó hiểu.

"Em muốn cãi nhau phải không?", Hanbin nhíu mày, đáp lại.

"Không phải, ý em là tâm trạng của em bây giờ cũng giống như tâm trạng của anh lúc nghe em khen chị Min Cheon đó", Hyuk giải thích, "Em chỉ không thích nghe anh khen bất kỳ ai ngoài em thôi."

"Okay, vậy từ giờ chúng ta không khen ai nữa, chỉ khen nhau thôi, được chưa?", Hanbin đề nghị.

"Được", Hyuk vui vẻ đáp, nụ cười tươi sáng trở lại trên môi.
.
.

Hôm nay, phần vũ đạo mới có động tác tương đối khó, yêu cầu kết hợp nhiều chi tiết nhỏ. Tuy nhiên, chỉ sau vài lần tập, Hyuk đã nhớ được các bước. Sau khi thực hiện thành công, cậu quay sang tìm Hanbin với ánh mắt như muốn nói: "Khen em đi, khen em đi!"

"Chà, Hyuk của chúng ta giỏi ghê, chưa ai nhớ mà em đã nắm được động tác khó như vậy rồi", Hanbin cười tươi khích lệ.

"Có gì đâu, em cũng làm được mà", Lew nói và cũng cố gắng nhớ theo, sau đó cũng thực hiện thành công.

"Ồ, Lew cũng gi...", Hanbin còn đang định khen Lew thêm một câu, anh bỗng thấy vai mình bị ai đó khoác lên, thì ra là Hyuk đã đứng bên cạnh anh từ lúc nào. Nhớ lại lời hứa hôm qua, Hanbin bỗng im lặng không nói gì thêm.

"Sao sao? Thấy em sao?", Lew mong chờ nhận được lời khen từ Hanbin.

"Giỏi lắm, Lew giỏi quá chừng nè!", Hyuk lập tức bổ sung câu nói lấp lửng vừa rồi của Hanbin.

Hanbin chỉ biết lắc đầu cười khổ. Bạn trai mình đang trong giai đoạn 'dậy thì', nhường nhịn một chút để yên cửa yên nhà cũng không phải là điều gì tệ.

[bonbin] Ưu tiên của em 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ