Sáng nay, sau khi hoàn thành buổi quay nội dung tặng quà Trung thu, mọi người hối hả chuẩn bị về nhà để nghỉ lễ. Hanbin đã sắp xếp hành lý từ tối hôm qua, lo sợ hôm nay không kịp thời gian. Khi lịch trình vừa kết thúc, cả nhóm nhanh chóng quay về KTX để lấy hành lý.
"Nhìn anh Hanbin hớn hở chưa kìa", Hyeongseop cười tươi nói, "Chúc anh và gia đình có một Trung thu thật vui vẻ!"
"Cảm ơn em, em cũng thế nhé, chúc cả nhà em có một mùa lễ ấm áp", Hanbin đáp lại với nụ cười thân thiện.
"Cuối cùng cũng được nghỉ rồi, vui quá!" Eunchan hớn hở reo lên, ánh mắt lấp lánh niềm vui.
"Anh về đó nhớ tranh thủ nghỉ ngơi rồi quay lại nhanh nha", Hyuk nói khẽ, tay cẩn thận xách hành lý giúp Hanbin mang ra xe.
"Ừ, anh biết rồi. Anh nhất định sẽ quay lại mà", Hanbin cười tươi, ánh mắt ấm áp, "Anh sẽ mua quà cho em nữa."
Hyuk gật đầu, dù chỉ mới chuẩn bị chia tay, nhưng trong lòng cậu đã bắt đầu cảm thấy trống vắng. Hanbin còn chưa rời đi mà cậu đã thấy nhớ anh ấy. Ở cạnh nhau suốt đã thành thói quen, ngày nào cũng thấy Hanbin bận rộn đi đi lại lại trước mặt. Bây giờ nghĩ đến chuyện anh ấy về tận Việt Nam vài ngày, Hyuk thở dài, lòng buồn không tả xiết.
Hanbin cẩn thận đặt hành lý lên xe, nhưng đột nhiên dừng lại, ánh mắt lộ vẻ lúng túng như vừa nhớ ra điều gì. Hanbin nói với anh quản lý, "Anh, anh chờ em chút, em để quên đồ trên phòng rồi", rồi nhanh chóng kéo tay Hyuk, không để cậu kịp phản ứng, cả hai quay trở lại vào bên trong.
Hyuk ngơ ngác đi theo, trong đầu tự hỏi không hiểu Hanbin quên cái gì. Rõ ràng khi nãy anh ấy nói rằng đã mang hết đồ rồi mà, có gì để quên đâu? Cậu vừa đi vừa thắc mắc, nhưng vẫn theo bước chân Hanbin, cho đến khi cả hai không phải quay lại thang máy mà đi thẳng vào khu nhà vệ sinh chung của tòa nhà. Hanbin chọn một phòng trống, rồi đột ngột kéo Hyuk vào trong.
Trước khi Hyuk kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Hanbin đã vòng tay qua cổ cậu, kéo xuống và đặt lên môi cậu một nụ hôn. Hyuk choáng váng vì sự tấn công đầy bất ngờ ấy, nhưng ngay sau đó, theo bản năng, cậu hôn đáp lại Hanbin. Cả hai nhanh chóng hòa nhịp, và trong khoảnh khắc đầy cảm xúc ấy, Hyuk ôm lấy eo Hanbin, kéo anh lại gần hơn. Nụ hôn giữa họ trở nên sâu hơn, như thể không muốn buông tay.
"Ở nhà ngoan nhé, vài ngày nữa anh lại về", Hanbin nhẹ nhàng thả đôi môi của Hyuk ra rồi ôm lấy cậu, đầu gục xuống vai cậu. Thời gian trôi qua, Hanbin nhận ra Hyuk đã lớn lên rất nhiều. Cậu nhóc giờ đây cao hơn anh nửa cái đầu, và có thể ôm trọn anh vào trong vòng tay vững chãi.
"Ừm, em chờ" Hyuk đáp lại, rồi hôn nhẹ lên tai Hanbin. Chính Hanbin là người hay trêu chọc Hyuk, nói rằng cậu lúc nào cũng bịn rịn mỗi lần họ phải xa nhau. Nhưng giờ đây, Hyuk cảm nhận rõ ràng rằng chính Hanbin mới là người khó rời đi nhất, không muốn buông vòng tay này.
Cảm giác ấm áp lan toả, ôm lấy cả hai, như thể chỉ cần ở trong vòng tay của nhau, mọi lo lắng về khoảng cách sẽ tạm lắng lại. Hanbin nhẹ nhàng buông tay, ý định rời đi hiện rõ trên gương mặt anh vì lo sợ trễ giờ. Tuy nhiên, Hyuk vẫn giữ chặt lấy anh, không muốn buông tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[bonbin] Ưu tiên của em 2
FanfictionViết tiếp cuộc sống và sự nghiệp thành công của đôi bạn trẻ.