Tối hôm đó Hanbin buồn hiu. Kết quả thi ACE của anh chỉ được xếp hạng sáu thôi, nghĩa là áp chót. Mặc dù phần trình diễn của nhóm vẫn không bị cắt, chưa kể còn xếp hạng hai trong lượt bình chọn sau, nhưng Hanbin vẫn có chút gì đó không vui. Anh thấy bản thân mình vẫn chưa giỏi, mặc dù anh đã cố gắng luyện tập ngày đêm. Không chỉ bỏ công sức vào phần thi lần này, mà anh còn đặt cả tâm huyết của mình vào trong đó nữa.
Thấy Hanbin cứ ôm cái ly sữa ngồi đó nhìn vào khoảng không, Hyuk biết Hanbin đang có tâm sự. Cậu đến cạnh ngồi gần anh, muốn an ủi anh một chút. Hanbin thấy Hyuk đi về phía mình thì vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh, đợi cậu ngồi xuống rồi thì ngã đầu lên vai cậu.
"Anh không vui hả ?", Hyuk hỏi.
"Ừm, có một chút", Hanbin đáp, "Cũng may là xếp hạng sáu đi, nếu không là bị thua rồi. Anh thấy mình chưa đủ cố gắng nên mới để bị như vậy"
"Sao tự nhiên giờ lại nghĩ đến chuyện này", Hyuk cười nói, "Không phải lúc nãy anh nói tụi em đừng bi quan sao"
"Lúc nãy anh muốn cổ vũ tinh thần mọi người mà, chẳng lẽ lại nói 'Mọi người ơi, buồn lên, bị quan lên hay sao", Hanbin rầu rĩ đáp.
"Haha", Hyuk vỗ vỗ nhẹ vào má Hanbin, "Anh đừng buồn, phải có lúc này lúc khác chứ, với lại việc này là do các nhóm bình chọn, tính chủ quan cao, đâu nhất thiết anh hạng thấp là do tiết mục của anh không hay, biết đâu đó là chiến lượt của họ thì sao", Hyuk an ủi, "Em không biết người ta thấy như thế nào, riêng em thấy anh giỏi quá chừng, nên anh đừng nghi ngờ bản thân nữa"
"Chỉ có em thấy anh giỏi thôi", Hanbin buồn bả nói.
"Vậy em có quan trọng với anh không ?", Hyuk hỏi.
"Có chứ", Hanbin nhanh chóng trả lời.
"Đó, anh chỉ cần quan tâm đến những người mà anh coi là quan trọng là được, vì cũng chỉ có họ mới nhìn ra được những cố gắng của anh mà thôi. Anh làm tất cả đều là vì bản thân anh trước, sau đó tới gia đình người thân, bạn bè, người yêu thương anh, rồi cuối cùng mới là những người còn lại"
"Chúng ta cứ mãi tự trách mình, đắm chìm trong nỗi buồn của sự thất bại, mà quên mất rằng ngoài kia có biết bao người hâm mộ luôn ngày đêm dõi theo và nỗ lực ủng hộ chúng ta. Mỗi người đều có ước mơ của riêng mình. Ước mơ của chúng ta là khát vọng toả sáng trên sân khấu; còn ước mơ của họ đơn giản chỉ là được nhìn thấy chúng ta toả sáng. Chỉ cần có cơ hội để chúng ta được rực rỡ, họ sẵn lòng đứng phía sau, âm thầm hỗ trợ hết sức mình, không bao giờ ngừng nghỉ. Thay vì buồn bả cũng chẳng thay đổi được gì, mình nên dùng thời gian tiếp theo để chứng mình cho mọi người thấy, mình đã thấy được tình yêu của họ, và mình dùng tình yêu đó để làm động lực hoàn thiện bản thân hơn nữa"
Hanbin im lặng không trả lời, hiếm khi nào anh lại bị xuống tinh thần như vậy, có thể là do anh quá coi trọng cơ hội lần này nên tâm trạng anh cũng có chút ảnh hưởng. Nhờ Hyuk, anh đã hiểu được vấn đề cũng như cân bằng được suy nghĩ và trạng thái của mình. Hyuk biết Hanbin vẫn còn quan tâm đến việc này, cậu giục anh uống nhanh ly sữa nếu không sẽ bị đau bụng, rồi còn đánh răng đi ngủ sớm, ngày mai cả đám còn phải tiếp tục luyện tập cho kì tiếp theo. Hanbin nghe lời uống nhanh hết sữa rồi, đứng lên muốn đi vào phòng. Hyuk như nhớ ra điều gì đó, cậu cầm tay kéo Hanbin lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[bonbin] Ưu tiên của em 2
FanfictionViết tiếp cuộc sống và sự nghiệp thành công của đôi bạn trẻ.