Chương 25

167 34 7
                                    

Hanbin cứ bồn chồn không yên, từ sáng đến giờ kể từ tin nhắn khác lạ đó, Hyuk vẫn chưa hồi âm lại. Dù đã thử nhắn thêm vài tin, Hanbin chỉ nhận được dấu hiệu đã đọc mà không có bất kỳ lời hồi đáp nào. Anh phân vân không muốn làm phiền bầu không khí đang vui vẻ của gia đình Hyuk, nên cuối cùng đành kìm lòng, không gọi cho cậu. Nhưng chính quyết định đó lại khiến nỗi lo trong anh ngày càng lớn.

"Anh Hanbin à, anh muốn về chưa?" , Hyeongseop tiến lại gần và hỏi han. Đằng xa, mọi người đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị quay về KTX.

"À... Mọi người cứ về trước đi, anh muốn ở lại thêm chút nữa", Hanbin đáp, cố che giấu sự bồn chồn trong giọng nói.

"Vậy tụi em về trước nhé!", Hyeongseop mỉm cười, vẫy tay tạm biệt rồi cùng mọi người rời khỏi.

Khi thấy mọi người đã về hết, Hanbin quyết định gọi ngay cho Hyuk. Anh không thể chờ thêm được nữa. Chuông vừa đổ hai tiếng, đầu dây bên kia đã có người nhấc máy. Hanbin mừng rỡ, chuẩn bị lên tiếng thì đầu kia đã cất giọng trước. Nhưng không phải là giọng của Hyuk.

"Anh... Hanbin phải không ạ?" – một giọng nữ trong trẻo vang lên.

"...Xin hỏi ai đang giữ điện thoại của cậu Koo Bon Hyuk vậy ạ?", Hanbin thận trọng hỏi lại.

"Em là em gái của anh Hyuk ạ. Anh ấy về công ty rồi nhưng lại quên điện thoại ở nhà mất rồi", cô bé giải thích.

"À, ra vậy", Hanbin thở phào, cảm giác nhẹ nhõm một chút, "Anh là Hanbin đây. Cậu ấy đi được lâu chưa em?"

"Dạ, anh hai đi được hơn ba mươi phút rồi ạ", em gái Hyuk trả lời.

"Cảm ơn em nhé, anh chỉ gọi hỏi xem cậu ấy có ở nhà không thôi. Không làm phiền em nữa, anh cúp máy đây", Hanbin cười nói, cảm giác nhẹ nhõm dần quay lại.

"À... anh Hanbin", cô bé ngập ngừng, có chút ngại ngùng, "Em nhận được quà của anh rồi ạ"

"Vậy hả? Em có thích không?", Hanbin vui vẻ hỏi.

"Dạ, em thích lắm ạ! Em cảm ơn anh Hanbin nhiều lắm" , cô bé cười tươi, không giấu được sự hào hứng.

"Em thích là anh vui rồi", Hanbin đáp, nụ cười dịu dàng thoáng hiện trên môi. Cả hai trò chuyện thêm vài câu rồi mới cúp máy.

Vậy là Hyuk để điện thoại ở nhà, Hanbin thở dài. "Chắc Hyuk cũng gần về rồi, mình cũng nên nhanh chóng về KTX thôi", anh tự nhủ. Anh bước đến chỗ bàn, bắt đầu thu dọn đồ đạc bày bừa xung quanh. Thói quen thiếu ngăn nắp này của Hanbin đã bao lần bị Hyuk nhắc nhở, nhưng anh vẫn thường xuyên quên hoặc làm lạc mất món này món kia.

Đang lúi húi dọn dẹp, bất ngờ từ phía sau có ai đó nhẹ nhàng đưa tay bịt mắt Hanbin lại. Một chút bối rối và hoảng hốt thoáng qua, nhưng ngay lập tức, Hanbin nhận ra mùi nước hoa quen thuộc mà dường như đã khắc sâu vào ký ức anh. Nụ cười nhẹ nở trên môi, Hanbin đưa tay định kéo bàn tay ấy ra, nhưng người kia như muốn trêu chọc, giữ chặt tay để anh không thể gỡ.

"Sợ quá đi mất! Là ai đây ta?", Hanbin nở nụ cười dịu dàng, giả vờ không nhận ra người đằng sau.

Bàn tay khẽ rung lên, như thể chủ nhân của nó cũng đang thích thú với trò đùa này. Hanbin nắm lấy bàn tay ấy, làm bộ nghĩ ngợi, "Ai mà lại dám chơi trò này với Hanbin nhỉ?"

[bonbin] Ưu tiên của em 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ