Những ngày qua trời mưa không ngớt từ sáng đến tối, mưa rả rích không lớn nhưng kéo dài khiến không khí luôn ẩm ướt, rất khó chịu. Hyuk ho dai dẳng, đặc biệt là vào ban đêm, những cơn ho khiến Lew cũng không thể ngủ yên. Thấy vậy, Lew ngồi dậy đi pha cho Hyuk một ly nước ấm, mong làm dịu cổ họng của cậu. Hanbin có chuẩn bị sẵn vài viên kẹo giảm ho, nhưng dường như chúng không mấy hiệu quả với Hyuk.
"Có lẽ mai anh nên đi khám đi. Ho thế này không tốt cho cổ họng chút nào", Lew lo lắng nói.
"Khụ...khụ...Ừ, chắc mai anh sẽ đi bệnh viện xem sao... Khụ khụ... Ho suốt thế này cũng mệt quá", Hyuk đáp, giọng khàn đục.
"Vẫn còn ho à?", Hanbin bước đến bên giường Hyuk, cẩn thận pha cho cậu một ly nước chanh mật ong. Anh biết nếu có thể dùng tắc ngâm mật ong thì hiệu quả sẽ tốt hơn nữa; mỗi khi anh ho, mẹ anh luôn cho anh ngậm tắc mật ong, và nó dường như có tác dụng rất nhanh.
"Em làm Lew không ngủ nổi luôn kìa", Hanbin trêu, rồi đề nghị với Lew, "Hay là Lew qua giường anh ngủ một bữa đi, anh sẽ ở lại chăm Hyuk. Giường anh vừa mới thay ga, nếu không quen thì em cứ mang mền gối của mình qua"
Lew chỉ biết cười khổ, rồi đành gật đầu đồng ý. Đêm nay Hyuk cứ ho mãi như rap battle thể này, ngủ cũng chẳng nổi. Cậu ôm mền gối của mình sang phòng Hanbin, còn Hanbin thì lấy mền gối của mình đặt vào chỗ trống trên giường Lew. Trước khi rời đi, Lew không quên khép cửa phòng lại, để lại không gian riêng tư cho hai người.
Nhìn Hyuk ho đến đỏ cả mặt, Hanbin thấy xót xa. Anh dịu dàng lấy chiếc khăn choàng, quấn kín cổ cho cậu, hi vọng có thể giữ ấm thêm chút nữa để những cơn ho dịu lại.
"Anh cứ ngủ đi, em thấy đỡ nhiều rồi", Hyuk trấn an.
"Để anh ngồi với em một chút. Trời lạnh thế này, lỡ bị cảm thêm thì phiền lắm. Nếu mệt hay khó chịu, phải nói anh biết ngay nhé", Hanbin đặt tay lên trán Hyuk, thấy yên tâm khi không có dấu hiệu sốt. Tuy nhìn khỏe mạnh, nhưng Hyuk lại rất dễ bị ốm mỗi khi thời tiết thay đổi, chỉ một chút lạnh cũng khiến cậu mệt mỏi.
Hyuk ho khẽ vài tiếng nữa, dường như ngại Hanbin lo lắng nên cố gắng kìm lại. Nhưng việc đó chỉ khiến cậu càng khó chịu hơn. Nhận ra điều này, Hanbin nhẹ nhàng xoa lưng Hyuk, bảo cậu đừng cố nhịn, cứ ho thoải mái, anh chẳng thấy phiền đâu.
Hyuk nắm lấy tay Hanbin, đặt lên má mình, mắt dần nhắm lại trong sự an tâm. Lúc nhận ra Hyuk đã ngủ sâu, Hanbin khẽ khàng rút tay ra, cố không đánh thức cậu. Anh quay về giường của Lew, lặng lẽ thở phào, hy vọng cả hai sẽ có một giấc ngủ yên bình.
.
."Cậu Hyuk có triệu chứng của viêm phổi rồi," bác sĩ nói với anh quản lý, giọng đầy lo lắng. "Có thể là do thay đổi môi trường, cộng với công việc bắt buộc cậu ấy thường xuyên tắm khuya và sinh hoạt không điều độ"
"Trước mắt, chúng tôi sẽ kê toa thuốc và nên đưa cậu ấy cách ba ngày phải đến tái khám để theo dõi tiến triển. Tốt nhất là hạn chế tắm đêm, cố gắng nghỉ ngơi nhiều hơn để không hao tổn sức khỏe thêm nữa"
Anh quản lý cầm toa thuốc từ tay bác sĩ, đi đến quầy mua thuốc, để lại Hyuk ngồi thở dài chán nản. Dạo này, cậu thấy mình uống thuốc còn nhiều hơn cả kẹo vitamin. Hôm nay, Hyuk được nghỉ ở KTX mà không cần quay lại công ty, vì sức khỏe lúc này là ưu tiên hàng đầu. Dù không phải đi luyện tập, nhưng một mình ở ký túc xá khiến Hyuk cảm thấy cô đơn vô cùng. Cậu hết nằm lại ngồi, đi tới đi lui tìm việc gì đó để giết thời gian. Nếu không phải vì những cơn ho dai dẳng, cậu đã xin phép đến công ty để luyện tập cùng nhóm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[bonbin] Ưu tiên của em 2
FanfictionViết tiếp cuộc sống và sự nghiệp thành công của đôi bạn trẻ.