Chương 26

185 31 39
                                    

Giữa màn đêm dịu dàng, cả hai dường như chìm vào một thế giới chỉ thuộc về họ. Hanbin cảm nhận được nhịp đập dồn dập từ trái tim của Hyuk ngay sát lồng ngực mình, từng nhịp đập đều đặn khiến tim anh thổn thức, tựa như thì thầm lời yêu thương ấm áp, khẽ khàng len lỏi vào sâu trong tâm hồn anh. Hanbin từ từ vòng tay ôm lấy cổ Hyuk, nhẹ nhàng ngồi lên đùi cậu, đáp lại sự dẫn dắt của Hyuk bằng một cảm giác vừa nồng nhiệt vừa e ấp. Đôi tay mạnh mẽ của Hyuk di chuyển chậm rãi từ khuôn mặt xuống vai, rồi ôm trọn vòng eo Hanbin, giữ chặt lấy anh như muốn khắc ghi khoảnh khắc này mãi mãi.

Giữa đôi môi của cả hai không có khoảng cách, chỉ còn lại sự hòa quyện, nơi từng xúc cảm bừng lên theo nhịp đập của hai trái tim đang đồng điệu. Mỗi khi Hyuk tiến sâu hơn, cậu cảm nhận được sự run rẩy từ Hanbin, khiến cậu khẽ cười. Dẫu thời gian đã trôi qua, nhưng Hanbin vẫn mang theo sự trong sáng pha lẫn chút bẽn lẽn của ngày nào. Điều đó khiến Hyuk say đắm đến không tả nổi, và trong khoảnh khắc ấy, cậu chỉ ước mình có thể nuốt trọn cả con người Hanbin vào trong bụng mình, như muốn hòa tan tất cả khát khao, yêu thương dành cho người mà cậu trân trọng nhất đời.

Giữa lúc cả hai đang chìm trong ngọt ngào, Hyuk bất ngờ dừng lại, tạo một khoảng cách ngắn giữa hai người. Sự tách biệt không báo trước ấy khiến Hanbin ngẩn ra, trong tích tắc anh chưa kịp phản ứng, theo quán tính vẫn tìm đến đôi môi của Hyuk như đang cố níu giữ khoảnh khắc vừa rồi. Ánh mắt Hanbin dường như lấp lánh một nỗi hụt hẫng dịu dàng, khiến Hyuk khẽ bật cười, giọng thấp thoáng chút trêu chọc, "Từ từ đã nào, anh không muốn ngất vì thiếu không khí chứ?"

Hanbin nghe vậy liền đỏ mặt, cúi đầu tránh ánh nhìn của Hyuk, đôi mắt long lanh xen chút ngượng ngùng. Hyuk tựa trán mình lên trán anh, nhìn vào đôi mắt đang né tránh kia và hỏi bằng một giọng trầm thấp, "Anh có yêu em không?"

Hanbin không đáp, chỉ cười nhẹ. Trong mắt anh, Hyuk lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ bướng bỉnh bám riết lấy mẹ, không ngừng đòi hỏi sự xác nhận, muốn mẹ chỉ thương mình hơn tất cả. Không nhận được câu trả lời, Hyuk lại tiến gần, đôi môi của cậu chỉ còn cách môi Hanbin một khoảng rất nhỏ, nhưng ngay khi Hanbin sẵn sàng đón nhận thì cậu lại dừng lại, tạo thêm chút khoảng cách.

Trò vờn qua vờn lại của Hyuk làm Hanbin có chút bất mãn. Nhận thấy sự không hài lòng đó, Hyuk bật cười tinh nghịch rồi tiếp tục, "Anh nói đi, anh có yêu em không?"

Lần này, Hanbin dịu dàng gật đầu, Hyuk mỉm cười mãn nguyện. Cậu nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn thoáng qua, nhanh đến mức Hanbin chưa kịp cảm nhận thì đôi môi ấy đã vội rời đi. Nhìn ánh mắt thoáng chút không vui của Hanbin, Hyuk cười khẽ, "Em muốn nghe anh nói mà, anh gật đầu thế sao đủ? Nói đi, anh có yêu em không?"

"...Có", Hanbin khẽ đáp.

"Thành thật như vậy đúng là bé ngoan của em mà, nên được thưởng", Hyuk cười hài lòng, rồi từ từ cúi xuống, lần này hôn Hanbin thật sâu và đong đầy cảm xúc. Cái hôn ấy nồng nàn, mạnh mẽ, đúng như điều mà Hanbin vẫn luôn mong đợi.

Bên nhau đã bao lâu, Hyuk hiểu rõ sở thích ấy của Hanbin. Mỗi khi được hôn, ánh mắt của Hanbin như sáng lên hạnh phúc, cho dù đó là nụ hôn dịu dàng trên trán, hay chỉ là một cái chạm nhẹ nơi má. Những khoảnh khắc ấy làm trái tim Hyuk ấm áp vô cùng. Cậu tự hỏi, liệu đến khi nào mới là lúc để đưa tình yêu của họ lên một bậc cao hơn không?

[bonbin] Ưu tiên của em 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ