Chương 24

198 29 9
                                    

Trời chưa sáng hẳn, nhưng mẹ của Hyuk đã đánh thức từng thành viên trong nhà. Ba Hyuk cùng con trai giúp mẹ sắp xếp đồ đạc lên xe, còn bà nhanh chóng chuẩn bị bữa sáng để lát cho con gái mang theo đến trường. Hyuk ngáp liên tục, không khỏi cảm thấy khó chịu với nhịp sống "dậy sớm" bất đắc dĩ này – đi làm đã phải dậy sớm, về nhà vẫn không có cơ hội ngủ nướng. Là người vốn ghét phải rời giường vào sáng sớm, cậu thấy việc này chẳng khác nào thử thách.

Dặn dò con gái kỹ càng rằng không được ngủ lại lần nữa để tránh trễ giờ học, mẹ Hyuk mới yên tâm ngồi vào xe cùng hai cha con chuẩn bị lên đường. Thời tiết vào thu se lạnh, không khí buổi sớm trong lành và dịu nhẹ, nhưng đủ lạnh để khiến Hyuk rùng mình. Cậu kéo chiếc khăn mà mình và Hanbin vừa mua lên cổ, cảm nhận sự ấm áp và mềm mại bao quanh khiến cậu dễ chịu đến mức chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ đến khi mẹ khẽ lay vai đánh thức, Hyuk mới biết mình đã đến nơi.

Đứng trước căn nhà của ông, Hyuk cảm thấy vừa thân quen vừa có chút xa lạ. Quen thuộc là bởi đây từng là nơi cậu dành trọn mỗi kỳ nghỉ hè, nơi ông đưa cậu ra bãi đất trống phía sau để bắt cào cào. Dù rất sợ côn trùng, Hyuk luôn say mê nghe ông kể về thế giới nhỏ bé ấy. Ông của cậu đã từng thành đạt khi còn trẻ, lúc về già lại có cuộc sống an nhàn và tinh thần viên mãn. Ông yêu quý Hyuk nhất – cậu bé ít nói nhưng nhanh nhẹn, thông minh, và đặc biệt có niềm đam mê ca hát. Mỗi khi Hyuk đến, cả căn nhà lại vang lên giọng hát trong trẻo của cậu. Ông còn đùa rằng, chắc hẳn Hyuk biết hát trước khi biết nói.

Thế nhưng, giờ đây, cảm giác thân quen ấy đã phai nhạt, thay vào đó là nỗi xa cách khó tả. Từ khi ông mất, cậu ít có dịp về lại nơi này, mỗi lần về dường như càng thêm xa lạ. Mặc dù mỗi năm vào ngày giỗ, gia đình vẫn tề tựu đầy đủ để tưởng nhớ ông, nhưng không còn là những ngày hè vui vẻ trước kia nữa. Ngay cả khi không ưa gì người bác của mình, Hyuk vẫn luôn có mặt đầy đủ, đây cũng là cách cậu thể hiện lòng tôn trọng và yêu thương của mình đối với ông.

"Gia đình chú ba về rồi à ? Đi đường có mệt không ?", bác gái ra ngoài mở cửa đón gia đình của Hyuk. Mới một năm không gặp, dường như bác đã khác trước rất nhiều, trông có vẻ ốm hơn, gương mặt của bác cũng mang nhiều tâm sự.

"Dạ tụi em không mệt đâu chị, đi quen rồi", mẹ Hyuk nói, "Chị vào trong kẻo lạnh, tụi em đem đồ vào sau"

Bác gái nghe vậy thì cười gật đầu rồi quay vào nhà trước, gia đình Hyuk xách theo đồ rồi cũng vào trong. Căn nhà không khác trước bao nhiêu, mọi thứ vẫn rất gọn gành sạch sẽ, chắc hẳn bác gái đã tốn công lau dọn thường xuyên. Vừa mới ngồi xuống, bác hai của Hyuk từ trên lầu bước xuống.

"Anh hai", ba mẹ Hyuk lên tiếng chào hỏi.

"Ừm, chú thím về rồi đó à", bác Hai từ tốn nói, ánh mắt đảo về phía Hyuk, "À, còn có cả người nổi tiếng ở đây nữa này"

Hyuk cố gắng không để ý mấy lời mỉa mai của bác mình, cậu lên tiếng chào hỏi, "Chào bác Hai"

"Anh Hai, lâu rồi anh em mình mới gặp nhau. Chúng ta chơi một ván cờ đi", ba Hyuk nói.

Bác Hai nghe vậy liền gật đầu đồng ý, đánh cờ là món tiêu khiển sở trường của bác ấy mà. Trong lúc hai người cùng nhau đánh cờ ở phòng trước, mẹ Hyuk và bác gái cùng nhau chuẩn bị những món ăn để cúng ông. Bác gái đã chuẩn bị trước một vài món cơ bản vì bác biết gia đình Hyuk cũng không thể ở lại lâu được, nên bây giờ cũng không mất quá nhiều thời gian để làm. Trong bếp, mẹ Hyuk và bác gái phối hợp nhịp nhàng, mỗi người đảm nhận một phần công việc, một thoáng cũng hoàn thành được đầy đủ mâm cúng.

[bonbin] Ưu tiên của em 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ