Ngày thi càng đến gần, áp lực càng đè nặng lên vai từng thành viên trong nhóm. Dù vết thương ở vai đã dần hồi phục, nhưng Hyuk vẫn không ngừng lo lắng về việc liệu bản thân có thể hoàn thành tốt phần thi hay không. Điều này càng thêm khó khăn khi cậu chứng kiến tình cảnh của Hyeongseop, người vừa trải qua ca mổ ruột thừa và buộc phải ở nhà tịnh dưỡng, không thể cùng mọi người đến công ty luyện tập. Trong lòng Hyuk, có một chút ngưỡng mộ dành cho người anh này. Dù cả hai cùng gặp vấn đề về sức khỏe, Hyeongseop thậm chí còn phải trải qua phẫu thuật, nhưng tinh thần của anh lúc nào cũng lạc quan, kiên cường và không hề tỏ ra chùn bước.
Mặc dù không thể trực tiếp tham gia tập luyện cùng cả nhóm vì cần thời gian hồi phục, Hyeongseop vẫn không để thời gian trôi qua vô ích. Ở nhà, anh tận dụng thời gian để học tiếng Nhật, chăm sóc nhà cửa, và thậm chí còn nấu ăn chờ đợi mọi người trở về sau buổi tập luyện. Dù thường hay trêu chọc nhau, đôi lúc như chó với mèo, nhưng trong lòng Hyuk luôn dành một sự kính trọng thầm lặng đối với Hyeongseop. Sự kiên trì và tinh thần phấn đấu của người anh ấy là nguồn cảm hứng vô hình, thúc đẩy Hyuk càng quyết tâm hơn trên con đường phía trước.
"Hiện tại thời gian không còn nhiều nữa", anh quản lý thông báo, ánh mắt nhìn qua từng thành viên, "Anh đã hỏi ý kiến bác sĩ và thảo luận với Hyeongseop. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì ngày mốt cậu ấy sẽ quay lại luyện tập cùng chúng ta."
"Thật sự ổn chứ anh? Có sợ bung chỉ vết mổ không ạ?", Taerae lo lắng hỏi, không giấu nổi sự quan tâm.
Lew nhanh chóng trấn an, "Bung sao được mà bung, anh ấy đã cắt chỉ lâu rồi mà. Hơn nữa, bác sĩ cũng đã cho phép. Trước mắt cứ để Hyeongseop tham gia, nhưng không cần phải vận động mạnh quá đâu"
Anh quản lý gật đầu đồng tình, bổ sung thêm, "Đúng vậy, chúng ta cần đủ người trong đội hình để tập luyện hiệu quả hơn. Một phần cũng vì Hyeongseop đã chủ động xin được quay lại sớm. Cậu ấy rất quyết tâm, nên anh nghĩ chúng ta nên tôn trọng ý kiến của cậu ấy."
Cả nhóm lặng lẽ nhìn nhau, rồi lần lượt gật đầu đồng ý.
Trong quá trình luyện tập với những động tác mạnh mẽ và cường độ cao, việc chấn thương gần như là điều không thể tránh khỏi. Sau một thời gian tập luyện, Hyuk bắt đầu cảm nhận rõ cơn đau nhức nơi cánh tay của mình. Mỗi khi cậu đu vào cột đèn để thực hiện động tác, cảm giác đau nhói truyền tới, buộc cậu phải nghiến chặt răng để chịu đựng. Hanbin đứng gần đó, không thể không chú ý đến sự khó khăn mà Hyuk đang cố che giấu.
Anh lặng lẽ tiến đến bên cậu, dùng khăn nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi ướt đẫm trên trán Hyuk, "Nếu em cảm thấy còn đau, cứ xin phép để nghỉ ngơi một chút nha", Hanbin nói với giọng dịu dàng, đầy quan tâm.
"Em không sao đâu, chỉ cần chịu đựng thêm chút nữa thôi", Hyuk đáp.
Nghe câu trả lời quen thuộc, Hanbin không khỏi cảm thấy lòng mình se lại. Anh hiểu rõ tính cách cứng cỏi của Hyuk, biết rằng cậu sẽ không bao giờ chịu dừng lại khi nhiệm vụ còn dang dở. Trong mắt Hyuk, việc vượt qua giới hạn bản thân là cách duy nhất để hoàn thành tốt mọi thứ. Hanbin chỉ có thể đứng bên cạnh, âm thầm động viên, cố gắng tạo ra không khí thoải mái để giúp Hyuk tạm quên đi áp lực và cơn đau. Những lời nói nhẹ nhàng, những hành động nhỏ nhưng đầy tình cảm của Hanbin chính là chỗ dựa tinh thần mà Hyuk luôn cần trong những lúc khó khăn này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[bonbin] Ưu tiên của em 2
FanfictionViết tiếp cuộc sống và sự nghiệp thành công của đôi bạn trẻ.