Hyuk đứng từ xa, lặng lẽ quan sát Hanbin và Taerae đang đùa giỡn như hai đứa trẻ. Chuyện chuẩn bị cho chuyến đi Nhật sắp tới vẫn diễn ra đều đặn, nhưng trong lòng Hyuk thì vẫn vương vấn một điều chưa được giải quyết. Sáng nay, Hanbin tỉnh dậy như chẳng có chuyện gì, vẫn giữ thói quen thường ngày là đi mua bữa sáng. Không quên tiện tay mua cho Hyuk một phần cơm nắm, cậu đã mừng thầm nghĩ, "Chắc anh ấy không còn giận mình nữa đâu". Nhưng từ sáng tới giờ, ngoài cái khoảnh khắc giao đồ ăn đó, Hanbin vẫn tránh nói chuyện với Hyuk.
Nhịn không được nữa, Hyuk chớp ngay cơ hội khi Taerae mệt lả và từ bỏ cuộc chơi, cậu liền tiến đến gần Hanbin, quyết tâm làm rõ chuyện.
"Nè, anh không có gì muốn nói với em sao?", Hyuk nhướng mày hỏi.
Hanbin liếc qua Hyuk, tỏ vẻ ngây thơ vô tội, "Nói gì cơ?"
Hyuk hít một hơi dài, nén lại cảm giác hơi bực mình, "Chuyện hôm qua chứ còn gì nữa! Sao anh lại bỏ về trước mà không chờ em?", cậu lén đưa tay nhéo nhẹ vào eo Hanbin một cái, khiến anh giật mình vì bị nhột.
"Á! Cái gì vậy!", Hanbin bật cười, giật tay Hyuk ra khỏi người mình, "Anh nhắn tin cho em rồi còn gì, anh mệt mà. Muốn về ngủ sớm thôi chứ có gì đâu"
Hyuk nheo mắt nhìn Hanbin, cười gian, "À, thì ra là mệt... nhưng mà khi nãy thấy anh chơi với Taerae dữ lắm mà, sao không thấy mệt nữa đi", cậu còn định phải truy tới cùng thì Min Cheon đi đến tìm, nói là muốn kiểm tra xem vết thương đã đỡ chưa.
Hyuk thở dài, thầm nghĩ trong lòng, "Chị đến trễ hơn chút nữa thì có sao đâu!". Cậu chỉ vừa bắt đầu "thẩm vấn" Hanbin mà, thế mà chị lại xuất hiện đúng lúc làm cậu phải tạm ngừng chiến dịch điều tra của mình.
Hanbin, thấy có cơ hội thoát thân, liền nhanh chóng xoay người bỏ chạy, lẻn vào đội hình luyện tập cùng mọi người. Hyuk đành ngồi một góc để Min Cheon kiểm tra vết thương. Cô rót một ít dầu xoa bóp ra tay, rồi nhẹ nhàng áp lên da Hyuk. Cảm giác mát lạnh bất ngờ ập đến, khiến Hyuk không kìm được mà rít lên một tiếng.
"Chị làm em đau à?", Min Cheon dừng lại, nhìn cậu đầy lo lắng.
"Dạ không, chỉ là thuốc này mát hơn loại em đang dùng nên em hơi bất ngờ thôi", Hyuk xua tay, "Nhưng mà nhờ chị nhẹ nhẹ tay một chút giúp em nha"
"À, chị biết rồi", Min Cheon mỉm cười, "Hôm nay chị kiểm tra lần cuối cho chắc chắn thôi. Sau đó, chị sẽ báo cáo lại và có lẽ sẽ không trực tiếp hỗ trợ nhóm mình thường xuyên nữa. Chỉ khi nào các em cần hoặc có những chuyến đi xa thì chị mới theo thôi"
"Dạ", Hyuk đáp, nhưng ánh mắt cậu vô tình bắt gặp Hanbin đang nhìn chằm chằm về phía này qua chiếc gương lớn. Khi thấy Hyuk nhìn lại, Hanbin ngay lập tức quay mặt đi chỗ khác. Ban đầu, Hyuk nghĩ có lẽ Hanbin vẫn còn giận cậu, nên tránh ánh mắt của mình. Nhưng sau vài lần bắt gặp Hanbin lén lút liếc nhìn sang, cùng với gương mặt cau có như vừa mất sổ gạo kia, Hyuk đã hiểu ra ngay vấn đề.
"À ha", Hyuk mỉm cười một cách tinh quái như nắm trong tay bí mật nhỏ của Hanbin, "Không phải là anh ấy đang ...ghen đó chứ ?"
Nhận ra Hanbin vẫn đang lén lút quan sát mình, Hyuk nảy ra một ý tưởng tinh nghịch. Nếu Hanbin đã để ý đến bên này nhiều như vậy, sao không nhân cơ hội này "chọc" cho anh phải ghen một phen?
BẠN ĐANG ĐỌC
[bonbin] Ưu tiên của em 2
FanfictionViết tiếp cuộc sống và sự nghiệp thành công của đôi bạn trẻ.