Chương 6

373 46 59
                                    

"Anh Hanbin, bộ anh với ông Hyuk giận nhau hả ?", Lew hỏi nhỏ.

"Không có, sao vậy ?", Hanbin hỏi nhỏ.

"Không giận chứ sao sáng giờ mặt ổng chằm dằm một đống kia kìa, nãy giờ ổng liếc anh chắc cũng phải trên mười lần rồi á", Lew nói nhỏ, cậu hất mặt về phía Hyuk.

Hanbin nghe vậy thì nhìn qua hướng bên đó, phát hiện ra đúng thật là Hyuk đang nhìn anh. Hyuk thấy Hanbin nhìn qua mình thì cậu chóng đánh mắt sang chỗ khác, tỏ vẻ không quan tâm.

"Đó anh thấy chưa, cứ lúc này lúc khác vậy đó, sáng còn vui vẻ vậy mà lúc anh từ phòng bên kia qua là bắt đầu thay đổi luôn", Lew nói.

"....À", Hanbin đáp.

Trưa nay, công ty tổ chức tiệc buffet, tất nhiên TEMPEST cũng có mặt để tham gia. Mọi người lần lượt cầm đĩa chuẩn bị chọn món, Hanbin cũng bước theo sau Hyuk. Anh liên tục chỉ món này món kia, hỏi cậu xem món nào ngon để chọn, nhưng Hyuk chỉ đáp qua loa rồi lủi đi mất. Dù vậy, Hanbin vẫn kiên nhẫn, gắp một vài món ra đĩa rồi tìm bàn ngồi xuống trước, chờ Hyuk.

"Hyuk, qua đây nè," Hanbin vẫy tay ra hiệu khi thấy Hyuk tiến tới. Nhưng Hyuk chỉ liếc nhìn một cái rồi bước qua ngồi bên cạnh Lew, hoàn toàn phớt lờ lời gọi của Hanbin.

Hành động của Hyuk khiến Hanbin chợt thấy hụt hẫng, trong khi Lew thì rơi vào thế khó xử, lúng túng không biết phải làm gì. Rõ ràng Hanbin đã kêu Hyuk qua ngồi cạnh, mà sao anh ấy lại sang ngồi bên này? Nhận ra tình hình không ổn, Taerae nhanh chóng ngồi xuống cạnh Hanbin, giả vờ hứng thú với đĩa thức ăn của anh, gắp thử vài món như thể muốn ăn chung, cố gắng xoa dịu bầu không khí căng thẳng.

Vào giờ trưa, mọi người đều tranh thủ nghỉ ngơi ngay tại phòng tập. Chiều nay không có buổi tập vũ đạo, thay vào đó, Hyeongseop sẽ học tiếng Nhật, Lew, Hyuk, Eunchan và Taerae sẽ tập luyện thể hình, còn Hanbin sẽ học tiếng Hàn. Nhờ vậy, giờ nghỉ trưa của cả nhóm sẽ kéo dài hơn một chút.

Hanbin nằm yên ở một góc phòng, đôi mắt thoáng nhìn về phía Hyuk, người đang nằm đối diện mình, hơi xa một chút. Thấy Hyuk đang chăm chú lướt điện thoại, Hanbin nảy ra ý định nhắn tin bắt chuyện.

[Nè Koo Bon Hyuk]

Hyuk đang lướt điện thoại, tiện thể mở ứng dụng học tiếng Anh, nhưng việc học cũng chẳng vào đầu được mấy. Điện thoại bỗng "ting" lên báo có tin nhắn mới. Khi bấm vào, Hyuk thấy tin nhắn từ Hanbin. Cậu xoay đầu nhìn về phía anh, thấy Hanbin đang nằm nghiêng, quay mặt về phía tường, như kiểu người vừa nhắn tin cho cậu không liên quan gì đến anh cả. Hyuk tự hỏi, anh ấy định nói gì đây?

[?], Hyuk trả lời.

Hanbin đọc tin nhắn trả lời cụt lủn của Hyuk thì hiểu ngay rằng Lew đã nói không sai. Mỗi khi không hài lòng, Hyuk liền trở nên xấu tính một cách khó chịu, giận dỗi vô cớ và cằn nhằn không thôi. Bình thường thì dễ thương là thế, nhưng hễ mà nổi giận lên thì thật sự khó ưa vô cùng.

[Em bị sao vậy ?]

[Bị sao là bị sao ?]

Hanbin chịu hết nổi cái tên nhóc này, [Em mà nói năng kiểu này nữa anh không thèm nói chuyện với em nữa đâu]

[bonbin] Ưu tiên của em 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ