CHƯƠNG 3: NÀNG THẢO

21 2 0
                                    

Lúc tôi tỉnh dậy đã là ban đêm, tôi đang nằm trong một cái lều dựng tạm, nó cũng không hẳn là lều, chỉ có cái mái che bên trên thôi, nhưng bên dưới chỗ tôi nằm được lót một chiếc áo. Tôi nhìn các anh bộ đội đang say giấc ngủ, họ ở xung quanh tôi, vẫn không có lấy một ánh lửa. Tôi dụi mắt cố tìm kiếm bóng hình thân thuộc của Hiếu. Đột nhiên anh chạm vào vai khiến tôi giật mình định hét thì anh đã bịt chặt miệng tôi.

Anh nhẹ nhàng thả lỏng tay ra rồi đưa cho tôi một củ khoai mật. Tôi nhận lấy mỉm cười, có anh ở ngay đây, thật may quá.

"Buộc tóc lại đi đồng chí Quỳnh."- Tôi nhìn sâu vào đôi mắt đen tuyền của anh, đây đã là câu nói dài nhất trong ngày anh nói với tôi. Tiến bộ quá đi, sau này cứ thế phát huy nhé.

Tôi giở giọng trà xanh,

"Trước đây đều là người giúp việc ở nhà buộc cho tôi."

"Cô không biết?"- Anh hỏi lại.

Tôi gật đầu, "Hay là Hiếu giúp tôi nhé?"

Tôi quay lưng lại, hất tóc về phía sau, tóc tôi rất dài nhưng mỏng, có lẽ sẽ dễ buộc lên thôi. Thật ra nói không biết buộc thì cũng không phải, tôi là make up artist đấy, kỹ năng phải gọi là thần sầu. Chẳng qua tôi muốn anh chàng này kéo gần khoảng cách với mình chút thôi.

Tôi thấy tay anh vén tóc tôi lên, buộc thành một đống ở trên đầu tôi, rung lắc cũng thấy nó tuột. Anh chàng này quả nhiên chưa bao giờ đụng vào tóc của phụ nữ nhỉ.

"Xin lỗi, tôi cũng không biết."

Tôi nhịn cười, nói ừ một tiếng. Hiếu tháo tóc tôi xuống, anh dùng lược chải đầu cho tui. Nhưng lần này anh chải đầu khá tốt, không làm tóc tôi đau, vừa dịu dàng vừa êm ả. Người này thật khó hiểu,

"Anh đã từng chải tóc cho cô gái nào chưa ạ?"

"Rồi."

"Gì cơ!?"- Tiếng tôi vang to, bộ đội ở xung quanh cũng khẽ động. Họ đang ngủ mà bị tôi làm phiền, tôi nhanh chóng dùng tay bịt miệng, tim sắp bắn ra ngoài đến nơi. Mặt Hiếu vẫn không đổi sắc, chỉ chớp mắt nhìn tôi.

"Tôi từng chải tóc cho mẹ."- Cuối cùng anh cũng chịu cất lời, mi mắt anh khẽ rủ xuống, trong lời nói của mình có chút tiếc nuối và không lỡ, có lẽ anh đang nhớ nhà, nhớ mẹ.

Tôi thầm tự trách mình, người ta đường hoàng thế này mà đầu tôi chỉ nghĩ linh tinh, còn xấu tính làm anh buồn nhớ truyện cũ. Mỗi một anh bộ đội ở đây đều gối đầu trên những nỗi nhớ quê hương, mơ giấc mơ đẹp đẽ ngày chiến thắng. Tôi nắm chặt chiếc khăn tay, tôi và Hiếu cứ ngồi như thế, im lặng, giống như hai người bạn quen đã lâu, bình yên để thời gian trôi.

Đến nửa đêm, tôi thấy có tiếng ai đó lại gần liền cảnh giác mở mắt. Một người lính đang tiến tới chỗ tôi, tay anh ta cầm nắm cỏ và 1 cục đá. Tôi sợ hãi, chân phải cố vươn dài ra gọi Hiếu đang ngồi ngủ bên dưới nhưng vẫn không đến.

"Chị Quỳnh ơi, đừng sợ!"

Tôi nhìn người đứng trước mặt mình, anh ta khuỵu một chân xuống, thì thầm bảo tôi, "Ban ngày tôi thấy chị không đi được, anh Hoàng bảo tôi hái thuốc bồi bổ cho chị. Hoa thuốc này chống đau đầu, quý lắm, nó sẽ giúp chị khỏe mạnh để hành quân được nhanh mà không bị mệt."

Một chờ- Hai đợi- Ba TrôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ