CHƯƠNG 34: THỜI KHÔNG

10 1 0
                                    

Tôi nói chuyện một lúc rồi mới gác máy, nếu về Hà Nội thì không biết bao giờ mới được nhìn thấy các anh nữa. Vậy nên tôi nhất định phải nhanh lên, để thực hiện 'kế hoạch lớn' mà tôi đã dự tính từ trước.

Tiếng hát bên ngoài vẫn vang vọng cả núi rừng, đoàn văn công 25/12 quả không hổ danh là đoàn hát hay nhất, múa đẹp nhất và nhiều nghệ sĩ giỏi nhất. Tôi mượn giấy bút của anh bộ đội đang đốc gác lán liên lạc, đặt bút viết thư cho các anh ở tiểu đoàn 5.

Tôi định nói lại cách trình bày bẫy nhện, nếu các anh áp dụng vào được chiến lược phục kích của mình thì là điều tốt. Hôm ấy chính tôi là người đã lên kế hoạch hoàn thiện. Lấy căn cứ của địch làm trung tâm của con mồi, từ ấy vẽ các nhánh thẳng đứng ra 8 hướng khác nhau: Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Đông Nam, Tây Bắc. Sau đó con nhện sẽ giăng các sợi tơ kết dính lại với nhau tạo thành thế gọng kìm. Từ trung tâm của con mồi sẽ hoảng loạn, chúng nghĩ mình bị bao vây, chúng sẽ cử đồng loại của mình đi tuần 4 hướng chính là Đông, Tây, Nam, Bắc trước tiên để tìm cách mở đường, sau đó 4 hướng tiếp theo là Đông Bắc, Tây Nam, Đông Nam, Tây Bắc bắt đầu chặn các lỗi ra một cách thuần thục bằng các loại bẫy: hố sâu, cọc tre, bẫy thú,... của bộ đội, đương nhiên con mồi có vùng vẫy cũng khó mà thoát khỏi vòng vây này. Cuối cùng đành để nhện nuốt trọn cả tổ.

Tôi gấp tờ giấy ngay ngắn cùng với tấm bản đồ khi trước tôi vẽ cho vào phong thư nhỏ, gửi lại anh liên lạc, nhờ anh gửi bức thư cho những chiến sĩ ở phương xa, không chỉ tiểu đoàn 5. Đây là nhiệm vụ mới của tôi cấp trên đã giao phó. Thật ra tôi nhận được rất nhiều lời mời từ Tổng bộ để tham gia vào hàng ngũ tham vấn cho lãnh đạo của Sở chỉ huy, nhưng thực chiến khác với lúc tham mưu chiến lược, tôi vẫn chưa thể đảm nhận nhiệm vụ ấy.

Tôi định về ngủ, mắt đã rít cả với nhau rồi, buổi biểu diễn rất hay rất vui nhưng tôi không còn sức để xem, không biết ông tôi đã về nghỉ ngơi chưa nữa, tôi định đến trạm y tế thăm ông trước thì thấy cảnh này. Cô gái xinh đẹp trên sân khấu vừa biểu diễn xong đang nói chuyện với 'ông', tôi thấy cô ấy cười rạng rỡ, ánh mắt bắt đầu có biểu hiện si mê. Tôi hít một hơi thật sâu quan sát. Tôi rất muốn phá đám câu chuyện giữa họ, nhưng bây giờ tôi lấy tư cách gì để cản đường tình duyên của ông nội chứ? Cháu gái ruột từ tương lai? Ai mà tin!

Tôi cúi đầu, lảng vảng trong bóng tối, tay đan vào nhau thầm nghĩ:

"Họ nói gì mà lâu vậy nhỉ?"

Tôi định tiến lên một bước để nghe rõ hơn nhưng không may tạo tiếng động khiến họ chú ý, 'ông' nhịn cười đến đỡ tôi về.

"Anh Hùng, chị ấy là...?"- Cô gái cười, ngơ ngác hỏi tôi.

Tôi biết mình quá đáng nhưng tay tôi tự giác khoác chặt tay 'ông'. Mặt quay sáng phía khác rồi "Hứ" rõ to.

'Ông' cũng bất lực nhìn tôi cười gượng, ông gãi đầu ngượng ngùng:

- Quỳnh, cô ấy là Hòa, trong đoàn văn công 25/12 vừa mới biểu diễn đấy!

Thấy tôi không phản ứng, 'ông' thấp giọng quàng cổ tôi quay ra phía sau:

"Vừa nãy còn khen người ta cơ mà, sao đã tỏ thái độ rồi vậy hả! Cậu quay 180 độ thế ai mà đỡ được!"

Một chờ- Hai đợi- Ba TrôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ