Sau khi đã đông đủ, chúng tôi ngồi vây quanh chân ông bà. Ông bà cười tình tứ, râu tóc đã bạc phơ nhưng tình cảm của họ vẫn như lúc đầu.
Ngày ấy cũng ở căn biệt thự cổ kính này, bố mẹ của bà năm đó bắt bà cưới một phú hộ giàu có nức tiếng ở Hà Thành, bà cũng mới chỉ là thiếu nữ vừa tròn 20. Cô gái trẻ với nhiều hoài bão, xuất thân hiển hách, mọi người đều nghĩ sau khi đưa cô đi du học sẽ đính hôn với công tử bột ấy. Nhưng cô thì khác, cô không muốn theo bố mẹ đến nơi xa xôi để đi du học, càng không muốn an phận lấy kẻ giàu sang. Khi chứng kiến đồng bào khổ sở, nhìn những cảnh ngộ đói rét chết dần ngoài đường, thấy được nỗi lòng của họ khi bị thực dân đàn áp, cô đã sớm có tư tưởng cách mạng. Và bản Tuyên ngôn độc lập năm 1945 của Hồ chủ tịch đã giác ngộ, thôi thúc cô đi theo lý tưởng của Đảng.
"Cô Nụ, bà cả cho gọi cô lên nhà gặp đằng trai ạ."
"Đằng trai?"
Nụ ngạc nhiên, vậy mà mẹ cô lại tự ý quyết định, rõ ràng nói hôm nay nhà mình sẽ bày tiệc mừng cô thi đỗ tiến sĩ, thế mà lại mời người không phận sự để ép cô gặp mặt hắn. Cô tháo ga trải giường, buộc với chỗ quần áo thành sợi dây thừng dài, may mà phòng cô cách mặt đất cũng không xa lắm, thuận tiện cho cô trèo xuống trốn đi. Nụ đã chuẩn bị đầy đủ hành lý, thật ra cô có ý định khi thi đỗ tiến sĩ sẽ nói với bố mẹ để mình ra ngoài tự lập, thật may quá, cô chưa biết mở lời thế nào thì hôm nay đã mang tới cho cô 1 tình huống mà bố mẹ nào cũng sẽ biết là gì=))).
Nụ dang tay đón làn khí trời, sau 20 năm thì cũng được tự do. Những bước chân rời khỏi nhà đầu tiên khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm bao nhiêu, cô biết đằng trước sẽ rất khó đi nhưng cô can tâm tình nguyện muốn trải nghiệm muốn đắm mình vào nhịp điệu của cách mạng, trở thành người lính cộng sản, giải phóng dân tộc.
Nụ từng làm rất nhiều thứ để trang trải cho cuộc sống của bản thân, những việc kinh doanh bình thường đối với cô không khó. Tuy nhiên ngày tháng cô ở một mình cũng sớm kết thúc khi bố mẹ tìm ra cô. Họ bắt cô về và chất hành lý lên xe để ra bến tàu, họ muốn con gái phải ra nước ngoài lấy chồng chứ không phải chôn thân tại nơi này. Cô lên tàu nhưng tâm vẫn ở dưới phố, khi tàu mới bắt đầu chạy, cô nhảy xuống đường ray không hề kiêng dè, nấp sau nhà dân, cố gắng không để ai phát hiện ra.
Phải trải qua mấy lần gian nguy nữa cô gái trẻ mới có thể đứng ở rừng núi Tây Bắc nơi mà Hùng- chàng thiếu niên dũng cảm đang thực hiện nhiệm vụ. Họ đã gặp nhau rồi yêu nhau như thế, cùng nhau trải qua bom khói đạn mạc của chiến trường, dìu nhau qua giông bão dập dìu, đưa nhau về khoảnh khắc bình yên giữa sự sống tấp nập yên bình.
Thật ra nó không nên vắn tắt đến thế nhưng ít ra tôi vẫn còn có thông tin của bà trước khi cuộc trò chuyện này dừng lại, nhìn biểu hiện của ông bà toàn là cử chỉ bí mật, mọi khi ông tôi sẽ niềm nở kể về đoạn thời gian chiến đấu ông tự hào nhất nhưng bây giờ hai người họ cứ ẩn ý giấu tụi tôi, ngay cả thằng em trai của tôi cũng đang suy tính gì đó, nó đăm chiêu mộ cách lạ thường. Hay giấc mơ kia đã khiến tôi nghĩ tất cả mọi thứ đã trở lên kỳ lạ nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Một chờ- Hai đợi- Ba Trông
Historical Fiction*Lưu ý: Lấy cảm hứng từ bộ phim "Đường lên Điện Biên" và trận Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu năm 1954. Truyện được lấy cảm hứng từ lịch sử nhưng không mang yếu tố mô phỏng hoặc kể lại về cuộc đời của bất cứ ai, hầu hết các tình t...