CHƯƠNG 17: SỤC SÔI MÃNH LIỆT

13 1 0
                                    

Hiếu từ đâu chạy tới, anh vội vàng nhìn quần áo dính máu của tôi. Giờ tôi mới để ý, ngực tôi vì bị địch quất roi nên rướm máu, mồm cũng sứt mẻ, má thì ửng đỏ, đầu tóc bù xù.

Hiếu tự tay bôi thuốc cho tôi, miệng bị xót lên tôi liên tục tránh né, cuối cùng anh phải giữ chặt tôi thì mới bôi thuốc được. Tôi ngồi gần anh, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy nên dù có đau đến mấy tôi cũng chịu được. Lúc tôi đang líu lo kể chuyện cho anh nghe thì cũng là khi thủ trưởng trung đoàn đến đưa bọn Việt gian phản động lên xe công vụ để xét tội xử bắn.

"Nghe nói cháu là người lên kế hoạch lần này. Làm tốt lắm!"- Ông bắt tay tôi rồi chào theo điều lệnh, tôi mỉm cười đứng nghiêm, đưa tay chào lại. Người đó mà tôi hỏi anh Minh lúc vẫn còn trong rừng chính là trung đoàn trưởng. Tôi đã dự đoán mất hai ngày ông mới có thể tới đây, ai ngờ lại tới sớm mà vừa vặn thế này.

Lúc bắt đầu kế hoạch này, tôi đã được biết rằng các anh đóng quân lại bản Lim đều có lý do cả. Trong trận đánh với đồn A'sơ Vịnh khi trước, các anh đã phát hiện có thám báo ở nơi này, cả tiểu đoàn lập căn cứ nghỉ chân cũng không quên nhiệm vụ, chẳng qua họ không để cho tôi biết điều ấy, mệnh lệnh cơ mật tuyệt đối, vậy nên các anh chỉ đành bù đắp bằng cách cho tôi nháo loạn tùy ý, bảo vệ tôi hết sức khi đối diện với tên Iyên đó. Tôi sực hiểu ra rằng, các anh luôn coi trọng và yêu thương tôi như thế nào.

Tôi lựa chọn được người tốt trong số đám người đi theo Iyên, cậu ta là do hoàn cảnh ép buộc chứ tấm lòng thì rất khảng khái và hào sảng, tôi không mất nhiều thời gian để lựa chọn cậu. Dù không muốn dựa vào may mắn nhưng lần ấy tôi vẫn phải đánh cược, tôi cược lòng thành và lương tâm của cậu ta sẽ giúp cậu ta đi đúng hướng. Vào đêm mở hội đó, trưởng làng đã giúp tôi chuẩn bị nước thay cho rượu đã bị Iyên bỏ thuốc, cậu ta thì giúp tôi đánh lừa hắn để tự mình liên lạc với địch rồi xa bẫy. Công cuộc rất trót lọt khi bọn nó đã bắt được tôi lên xe.

Máu lửa lưng chừng, khi Nghiêm thấy tôi uống chén rượu mà Thanh đưa, cậu ấy không kịp cản lại, đành nắm chặt tay trực khóc, có lẽ cậu ấy đã nghĩ nét diễn vật vã khổ sở của tôi lúc ấy là sự thật. Và bằng tất cả lý trí còn lại, cậu cố gắng nuốt nước mắt lại và ngã xuống, đôi mắt vẫn dõi theo tôi. Tôi biết họ là người luôn đong đầy tình cảm, sống có tình có nghĩa, tôi cũng biết khi tôi bị tra tấn trong lán giam ấy, họ đã băng qua núi, qua rừng tận tám ki-lô-mét đường chỉ để đến kịp, còn chưa kể đến đội trinh sát phải tìm và dò đường đến chỗ tôi bị bắt.

Đội trưởng đội trinh thám Dũng dẫn đầu cả đội men theo dấu xe ô tô của bọn thực dân để lại, dù là qua mấy chục hàng cây cao lớn , dẫu có bị mất dấu giữa chừng, anh vẫn tìm ra nơi mà xe của bọn chúng mà tôi chạy qua. Cùng nghiệp vụ chính xác của cả tiểu đội hỗ trợ nhau một cách chuyên nghiệp, họ chẳng mấy đã nhanh chóng tìm ra tôi ở cái lô-cốp đó.

"Cậu nhìn gốc cây này xem, có tàn thuốc lá và rượu!"

"Chỉ huy có ạ! Chúng đã nghỉ chân tại đây, dưới đống bùn cũng để lại một vết xe đã mờ về hướng Tây Nam ạ!"

Anh Dũng gật đầu mỉm cười,

"Ừm, cậu để lại ký hiệu cho đội sau tiến lên."- Anh quay sang- "Cậu đi thông báo cho thủ trưởng Hoàng. Còn các cậu lên trên thám thính! Nhanh, gọn, lẽ, kỹ lưỡng!"

Một chờ- Hai đợi- Ba TrôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ