Nhà tù Hỏa Lò, năm 1932, cậu bé mở mắt thức dậy bởi ánh sáng từ ô cửa bé tí ti trong phòng giam, hôm nay lại là một ngày mới nữa, thêm một ngày cậu và mẹ lại phải nhịn đói. Khắp phòng giam vang lên tiếng khóc, tiếng thở mạnh của cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Cậu ngồi dậy đi ra giữa căn phòng chật hẹp, dắt tay một cô gái đang cho con gái nhỏ bú, cậu nói:
- Dì ơi, con không cần không khí nữa, dì cho em hít thở đi ạ, em nhỏ như thế cần hơn con.
Cậu thấy cô gái khóc ròng, vịn vào vai cậu mà đứng lên, cô lắc đầu từ chối, chiều cao của cô gái cũng chẳng được bao nhiêu, thân hình gầy gò, khuôn mặt khắc khổ, thế này có giống một thiếu nữ mới 18 không cơ chứ?
"Em và bé con chưa cần tới không khí, các chị ai bị bệnh nặng nhất thì ra thở cho khỏe lên ạ!"
Lúc khó khăn như thế này, người tù cách mạng vẫn quan tâm động viên và nhường nhịn nhau. Họ đều là những người phụ nữ trí dũng vô song, theo tiếng gọi của cách mạng, của Bác Hồ mà đứng lên đấu tranh, làm những công việc bí mật cho Đảng và Tổ quốc. Dù họ là những cô gái trẻ cho đến những người phụ nữ lớn tuổi, ai lấy đều rất gan dạ và lãng mạn dẫu trong ngục tù khó khăn. Ở chốn tăm tối, con người bị đối xử như súc vật, tất cả họ đều bị hành hạ và tra tấn một cách dã man, hầu như ngày nào cũng có tiếng hét chói tai và xác người chết được đưa ra khỏi đây. Cậu nhìn mọi người nhường nhịn lẫn nhau chỗ không khí ít ỏi từ chiếc lỗ bé tí ti trên trần nhà cao, tự hỏi cuộc đời mình sẽ còn ở đây đến bao lâu. Mẹ cậu nhẹ nhàng ôm vai cậu mà vỗ về:
- Con trai ngoan của mẹ.
Trong mắt của cậu, mẹ giống như vầng dương trên trời cao, chỉ đường dẫn lối cho trái tim nhỏ bé của cậu nở rộ trong căn phòng bé nhỏ ấy. Mẹ cậu kể rất nhiều chuyện, từ câu chuyện Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước 1911 đến lúc Hồ Chí Minh hợp nhất ba Đảng để khai sinh là Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930. Lúc ấy cậu mới chỉ có hai tuổi nghe nhiều, lặng lẽ ghi nhớ, cố gắng thấu hiểu. Cậu sinh ra trong khổ cực nên rất rất yêu mẹ và thương người. Bình thường nếu được ra ngoài, cậu sẽ giúp đỡ các cô trong khu trại giam nữ, mọi người đều rất yêu quý cậu, nên luôn dạy cậu mọi thứ mà họ biết.
Từ tư tưởng chính trị, cách rèn luyện thân thể, cách thích nghi với điều kiện sống tồi tệ nhất, vậy nên dù mới chỉ có 2 tuổi thì cậu cũng rất da dáng một ông cụ non. Cậu luôn nói rằng khi nào lớn lên sẽ tiếp tục đi đường mà mẹ đã đi, lối tiếp công việc mà mẹ dang dở. Cậu của lúc ấy mạnh mẽ, kiên cường, sáng chói, là ánh sáng nhỏ chiếu vào cuộc đời bi thương của các nữ tù nhân.
Cậu thường nhặt những quả bàng chín rụng xuống, cũng hay lén trèo lên cây hái lá bàng, cành bàng mang về sử dụng. Cậu thông minh, chín chắn, nhưng vẫn chưa có tên. Mẹ cậu nói khi bà và cậu ra khỏi đây, bà muốn để bố của cậu đặt tên cho cậu. Cậu biết mẹ rất nhớ bố, rất yêu bố, tình cảm mà mẹ dành cho bố nhiều hơn cả những vì sao trên bầu trời cậu đã nhìn thấy. Cậu chưa từng gặp bố nhưng cậu biết ông vẫn đang đợi mẹ con cậu ở nơi nào đó.
Ở đây càng lâu thì số vụ tra tấn càng ngày càng nhiều, bọn chúng bắt chiến sĩ cộng sản mới, hành hạ và gần như là giết chết thể xác của họ, nhưng tinh thần thì không bao giờ suy kiệt. Cậu và mẹ đã từng giữ lại một nữ bộ đội khi bị chúng cưỡng ép tra tấn, khoảnh khắc khi không thể níu giữ ấy khiến cậu vô cùng khổ sở. Tiếng hét vang đến chói tai của cô ấy ở bên ngoài khiến tim cậu đau thắt, tiếng điện giật ngày một rõ ràng khiến cậu tưởng tượng những viễn cảnh đen tối, mùi thịt cháy xộc lên vừa hắc vừa ghê rợn. Cậu ôm chặt mẹ và khóc, ngày tháng kinh khủng như vậy bao giờ mới chấm dứt?

BẠN ĐANG ĐỌC
Một chờ- Hai đợi- Ba Trông
Ficción histórica*Lưu ý: Lấy cảm hứng từ bộ phim "Đường lên Điện Biên" và trận Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu năm 1954. Truyện được lấy cảm hứng từ lịch sử nhưng không mang yếu tố mô phỏng hoặc kể lại về cuộc đời của bất cứ ai, hầu hết các tình t...