Vừa trải qua một cuộc chiến ác liệt, bộ đội chưa nghỉ ngơi được bao nhiêu, các anh đã lên đường hành quân vào buổi tối hôm đó. Tôi vẫn là không nỡ, nhìn các anh thu dọn mọi thứ, chuẩn bị lên đường. các anh ở lại đây chỉ để làm nốt nhiệm vụ bắt bọn phản động và thằng Tây Ních-rơ, sau khi xong xuôi phải khởi hành sớm.
Tôi đứng ngoài lán nhìn anh Hoàng đang xếp đồ vào balo, không nhịn được mà lệ chảy dài.
"Kìa Quỳnh."- Anh thấy tôi thì dừng lại đến gần, "Em đừng khóc."
Mắt tôi có lẽ vẫn đỏ, nước mắt không thể kìm lại bởi giọt lệ cứ nặng trĩu rơi xuống. Tôi muốn đi cùng các anh, muốn theo chân các anh mãi mãi cũng được, tôi không sợ gì hết, tôi đã tôi luyện ý chí sắt đá và thân thể mạnh mẽ như thép tôi trong lửa. Tôi tự hào vì mình là một người chiến sĩ cộng sản, là người con của Bác Hồ, là em gái của bộ đội. Tôi nắm chặt lấy góc áo anh Hoàng, giọng tôi run rẩy chẳng thể cất lời.
Anh ôm tôi nhẹ nhàng vỗ về:
- Em biết rồi mà, tiểu đoàn 5 là các anh của em, tình cảm mà chúng ta dành cho em chưa từng vơi đi. Dẫu xa cách trở nhưng tâm thì luôn hướng về.
Tôi nấc lên từng đợt, "Anh ơi em không được đi cũng các anh thật ạ?"
Anh Hoàng vỗ vai tôi, tôi biết anh cũng đang kìm nén cho mình không khóc:
"Ừm, anh xin lỗi. Bên trên có chỉ đạo bộ đội không thể đem theo phụ nữ em à, anh cũng đã giải thích rất nhiều với em, bọn anh nhặt được và nuôi nấng em chính là điều may mắn nhất. Để em lại nơi này trước là vì sự an toàn của em, sau là bởi chính em."
Tôi cười,
"Nhưng hai cái này đều là em mà?"
"Đúng vậy, đều là em hết."- Anh lấy ra một khối hình chữ nhật dẹt bọc trong giấy bạc cho tôi: "Khi nhớ tới anh, em hãy lấy ra ăn nhé, như thế thì ngày nào của em sẽ ngọt."
Tôi cầm lấy, đây là sô-cô-la mà, anh ấy lấy đâu ra được cả thanh vậy nhỉ. Lần trước khi anh hỏi tôi muốn ăn gì, tôi cứ nói đại muốn ăn một thanh sô-cô-la vậy thôi, không ngờ anh tìm về cho tôi thật. Tôi giữ thanh sô-cô-la trong mình, nước mắt cứ thể đầm đìa. Khi tiểu đoàn đã tập hợp đông đủ, họ theo hàng ngay ngắn đi qua bản vẫy tay chào tạm biệt. Tôi chỉ được ôm các anh lần cuối, bịn rịn chia ly.
Tôi gặp Nghiêm, cậu viết cho tôi địa chỉ của Liên đoàn để tôi có thể gửi thư cho cá tiểu đoàn.
"Tớ biết cậu không có ý trách móc gì Thanh, nhưng suy cho cùng cô ấy đã lừa tớ và cả cậu, làm cho chúng ta tin rằng cô ấy thực sự yêu thương chúng ta như cái cách mà cô ấy đã làm. Tớ cũng không muốn tin, không thể tin, nhưng sự thực hiện ngay trước mắt, tớ không thể làm ngơ. Tim tớ đau, lòng tớ bị xé nát, hơn ai hết, tớ biết cậu còn hụt hẫng và khổ sở hơn tớ khi biết bản thân bị lợi dụng. Cậu đừng tha thứ cho tớ, tớ yêu nhầm người, tin nhầm người, chỉ hy vọng sau này chúng ta vẫn sẽ là bạn..."
Tôi ôm lấy bờ vai đang run rẩy của Nghiêm, nhẹ giọng:
- Chúng ta mãi mãi là đồng chí, là tri kỷ, là chiến hữu, đừng lo lắng, bởi chúng ta nhất định sẽ gặp lại vào một ngày không xa.

BẠN ĐANG ĐỌC
Một chờ- Hai đợi- Ba Trông
Fiction Historique*Lưu ý: Lấy cảm hứng từ bộ phim "Đường lên Điện Biên" và trận Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu năm 1954. Truyện được lấy cảm hứng từ lịch sử nhưng không mang yếu tố mô phỏng hoặc kể lại về cuộc đời của bất cứ ai, hầu hết các tình t...