CHƯƠNG 29: QUYẾT KHÔNG QUỲ GỐI

18 1 0
                                    

Tôi kể lại những chuyện trước khi đến đây cho ông tôi nghe, 'ông' nửa tin nửa ngờ, có những điều thấy vô nghĩa nhưng lại hợp lý đến lạ. Chỉ duy có tôi biết, sau này thiếu niên ở trước mặt tôi không còn nhút nhát, luôn lo lắng vụn vặt mà sẽ trưởng thành thành một vị Đại tá chỉ huy quân sự tài ba. Những câu chuyện của tương lai bị tôi giấu kín, chỉ nói ra những điều lạc quan vui tươi.

"Thế vợ của tôi là ai? Nghe cậu kể thì bà của cậu là vợ tôi đúng không? Tôi muốn gặp vợ tôi ghê. Hihihi!"

Tôi nhìn 'ông' cười hề hề, tôi chỉ kể bà là người vô cùng đẹp, đẹp đến nỗi ông cháu tôi đều không có cửa so bì. Tôi không thể nói bà là ai, nếu như vậy thì không phải tôi là người tiết lộ thiên cơ, bị trời trục xuất, đến khi ấy thì chỗ nào dung thân tôi nữa đây, đạo lý này tôi hiểu, trời đất mang tôi xuyên đến thời đại này đều có lý do cả.

Tôi và 'ông; đang ngồi cười đùa thì các anh bộ đội đều đang gấp rút tập hợp, một hồi thì thấy tiếng còi báo tập trung. Tôi ở bên ngoài nhìn, còn 'ông' xếp hàng ngay ngắn trong đơn vị.

Lân sau khi nghe các chiến sĩ báo đã tập trung đủ thì anh mới gật đầu, lông mày hơi cau lại, sắc mặt nghiêm nghị,

"Các đồng chí, tôi biết mọi người đã hy sinh rất nhiều trong những lần thực hiện nhiệm vụ vừa qua. Nhưng hôm nay trên sở chỉ huy đã thông tin cho tôi biết, một bộ phận thực dân Pháp đã rút lui sau khi tiểu đoàn công kích 34 và trung đoàn pháo binh 356 tấn công các chốt chỉ huy trên Lai Châu và Hà Giang. Bọn chúng nắm giữ rất nhiều hồ sơ tài liệu mật và các tin tình báo cùng các lãnh đạo chỉ huy tối cao, số lượng quân địch cũng không hề nhỏ. Trên đường chúng rút lui phải đi qua con đường mà đại đội ta đang đóng quân."

"Báo cáo, nên đợi các đội khác đến chi viện để bảo toàn lực lượng hay tiến công để bắt gọn một lưới ạ?"- Một anh bộ đội đứng lên dõng dạc

"Tôi biết các đồng chí đang băn khoăn liệu đại đội C4 hơn trăm người của ta có đấu lại chúng hay không. Nhưng đồng chí cũng biết đấy, chỉ có đại đội ta gần nhất và có thể thực hiện nhiệm vụ ngay và luôn. Bên sở chỉ huy yêu cầu chúng ta chờ đợi lệnh mới, thế nhưng nếu muốn nhận gạo viện trợ và đón đoàn văn công thì đằng nào cũng phải đi qua con đường mòn này."

"Nếu chúng ta cứ ngồi yên thì cũng chết hết, hơn nữa cũng sẽ khiến địch càng ngông cuồng, còn nguy hiểm đến đoàn 20/10 và đoàn 25/12."- Đại đội phó ghi chép rồi phân tích.

Anh Lân gật đầu: "Đúng vậy. Chúng ta là bộ đội, thì điều đầu tiên cần làm chính là bảo vệ tốt cho đồng bào, hoàn thành tốt nhiệm vụ!"

"Báo cáo, như thế là chống lại lệnh của cấp trên, sẽ bị kỷ luật ạ!"- Bộ đội trinh sát bước tới lên tiếng.

"Các đồng chí cứ yên tâm,có gì tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm với Đảng, với Tổ quốc!"- Lân chắp tay sau lưng, khí chất oai vệ như một tướng quân rèn binh mãi mã.

Đội phó đứng thẳng, ra lệnh cho mọi người trở về vị trí, chuẩn bị tác chiến. Tôi đến bên Lân, tôi thấy được sự lo lắng trong ánh mắt anh, có lẽ trận này sẽ tử chiến, tất cả lợi thế đều nghiêng về phía địch, nhưng nếu không có trận chiến này thì tất cả mọi người đều sẽ bị tổn hại. Chiến lược mà các anh đưa ra đã là tối ưu nhất, dù có thua nhưng các anh chắc chắn sẽ làm chúng bị tổn thất nặng nề, bảo vệ đoàn dân công và đoàn văn công, kéo dài thời gian đến khi các trung đoàn khác đến nơi. Tôi đứng trước anh, cố nặn ra một nụ cười:

Một chờ- Hai đợi- Ba TrôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ