Khi mở mắt ra lần nữa tôi đang nằm trên chiếc giường gỗ, dù không êm ái nhưng vẫn hơn là nằm trên đất ẩm hơi sương. Tôi định bò dậy mà cơn đau toàn thân đột ngột kéo tới khiến tôi không cử động nổi, lần này đau quá, đau giống như đang ngâm mình trong chảo dầu râm ran nóng bỏng.
"Chị Quỳnh tỉnh rồi ạ, để em gọi người!"- Tôi chưa kịp hỏi cô ấy mấy câu, cô đã vội vàng chạy ra ngoài. Chỉ còn tôi nằm rồi nhìn lên trần nhà xa lạ.
"Quỳnh!"- Là giọng Hiếu, tôi cười toe toét, định bụng dang tay ôm lấy anh mà mặt nhăn nhó khổ sở vì đau.
"Nằm yên đi."- Hiếu đến gần kéo chăn lên cổ tôi, tôi cảm thấy tan chảy vì sự dịu dàng này. Nhưng nhìn lại cũng thấy vết thương khắp nơi trên người anh, tôi không kìm được cơn tức giận liền bật dậy nhanh như chớp, cầm lấy tay anh rồi soi cả chân anh.
"Sao anh cũng bị nhiều thế!"
Anh quét mắt qua nhìn tôi, ý là bảo tôi cũng vậy ha. Tôi nắm chặt lấy tay anh lúc Hiếu không đề phòng.
"Đồng chí biết không, tôi xót đồng chí lắm, không hiểu tại sao tôi lại sinh ra cảm giác lo được lo mất với đồng chí như thế. Cái nắm tay mà ngày hôm trước đồng chí gửi cho tôi rồi lại phũ phàng buông ra làm tôi cảm thấy đau lòng vô cùng, đó là lần đầu tôi khóc nhiều như vậy đấy. Còn bao nhiêu lần tôi được đồng chí nắm lấy tay anh như vậy nữa?"
Hiếu chớp mắt, lông mi khẽ rủ xuống, anh chỉ chăm chăm nhìn vào tay tôi đang nắm chặt lấy anh, anh không trả lời được câu hỏi đó, luôn lặng lẽ quan sát tôi. Khoảnh khắc này tôi đã thấy thanh xuân không còn nợ mình điều gì nữa, dữ dội, tươi sáng, xinh đẹp. Tôi đã động lòng trước anh rồi, hối hận cũng đã muộn.
Mọi người ồ ạt vào thăm tôi, hết bộ đội rồi đến dân bản. Các anh đều khen tôi lợi hại, biết tôi nằm một mình cũng chán nên thường pha trò và đưa tôi đi khắp nơi thăm quan bản Lim, rồi tối đến đốt lửa trại nhảy múa cùng dân bản. Trưởng làng cũng đến đưa cho tôi cả một bình rượu to đùng, đáng tiếc Lùng không cho tôi uống vì còn đang bị thương. Mấy ngày này cậu tất bật chạy tới chạy lui, hết lo cho tôi rồi lại đến các chiến sĩ khác. Anh Hoàng cũng đến kể cho tôi về tình hình ở chiến trận, các anh đã phá được đồn A'sơ Vịnh rồi, chỉ tiếc để xổng mất thằng Ních-rơ, nó chạy nhanh quá.
"Em dùng hết đạn rồi."- Tôi lấy khẩu súng ngắn anh Hoàng đã đưa trả lại cho anh, nhưng anh không cầm nó mà chỉ rưng rưng ôm tôi vào lòng. Lần đầu thấy anh khóc, tôi vỗ lưng an ủi, nhân tiện thừa thời cơ chạm vào đầu anh.
"Em thắng nhé!"
Anh ôm tôi chặt hơn: "Em thắng rồi, em đã chứng minh cho anh thấy... vậy nên... đừng liều lĩnh như thế nữa nhé?"
Tôi biết anh lo cho tôi lắm, không chỉ anh mà còn các chiến sĩ khác nữa. Đội trưởng C1 đứng ngoài cửa, bê cho tôi một bát cháo to.
"Chào thủ trưởng ạ! Tôi đã nấu xong cháo cho cô Quỳnh, thuốc thì Lùng bảo sẽ mang lên sau a."- Anh Minh cười chào tôi rồi đưa cho tôi ăn. Tôi nhìn anh rồi lại nhìn bát cháo.
"À, cô không được bỏ đâu nhé, anh Hiếu bảo cô kén ăn kinh khủng nên bát cháo này tôi đã phải lọc thịt nạc rồi rang lên mới nấu để cô dễ ăn đó!"
![](https://img.wattpad.com/cover/377803397-288-k933975.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Một chờ- Hai đợi- Ba Trông
Historical Fiction*Lưu ý: Lấy cảm hứng từ bộ phim "Đường lên Điện Biên" và trận Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu năm 1954. Truyện được lấy cảm hứng từ lịch sử nhưng không mang yếu tố mô phỏng hoặc kể lại về cuộc đời của bất cứ ai, hầu hết các tình t...