CHƯƠNG 36: HƯỚNG DƯƠNG NGƯỢC NẮNG

37 5 0
                                    

Hiếu từ lúc về đây đến giờ, anh nắm tay tôi rất chặt, không có phút giây nào là rời khỏi. Những quãng đường xa như thế, nhiệm vụ đang trên vai, nguy hiểm thì luôn gần kề, sao anh có thể bất chấp chạy một mạch đến tận nơi này, băng qua quãng đường rừng hàng trăm cây số anh đã vất vả hành quân lên, chỉ để quay lại điểm xuất phát vì tôi chứ?

"Anh thả lỏng tay ra đi, chuột rút tay em tê quá."

Tôi cười, từ lúc nào đã gọi anh xưng em ngọt xớt vậy rồi nhỉ? Lúc trước tôi vẫn còn cứng đầu, bởi Hiếu lớn hơn tôi có 1 tuổi, đã vậy còn vào ngày cuối tháng cuối của năm nữa nên tôi nghĩ anh cũng chỉ bằng mình mà thôi. Giờ thì khác rồi!

"Anh có bị thương ở đâu không? Ông em kể anh đã từ tận Hà Giang xuống đây chỉ trong một ngày ngắn ngủi. Đường rừng nhiều nguy hiểm, chưa kể còn có địch rình rập, em thấy anh là lại xót đứt ruột. Anh có phải siêu nhân đâu, người thì gầy gò thế này, lỡ có chuyện gì thì làm sao?"

Hiếu chỉ cười, anh im lặng. Từ lúc chia tay tôi đến giờ anh Hoàng cũng kể Hiếu không còn nói chuyện như trước khiến tôi rất lo lắng, tôi sợ cứ thế thì huyết quản anh sẽ có vấn đề mất.

"Anh nói gì với em đi được không? Em muốn nghe giọng anh."

Hiếu nhìn tôi, lông mi rủ xuống y như thiếu nữ thanh thuần, anh cố gắng cất giọng đủ để tôi có thể nghe thấy:

"Quỳnh...hoa quỳnh đã nở chưa?"

Gì vậy, rõ ràng định gọi tên tôi mà dám lảng sang chuyện khác. Tôi chống tay trước cầm, ánh mắt si mê, miệng cười đểu, cố tình trêu chọc anh:

"Hoa quỳnh chưa nở nhưng Quỳnh này thì đã nở rồi đấy. Bộ đội Hiếu muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy à?"

Anh lại im lặng, mặt anh hơi cúi xuống, vành tai đã ửng đỏ cả, tay anh rút khỏi tay tôi, đặt trên đùi mà nắm chặt. Cái người này có thể đáng yêu được nữa không chứ?

Tôi thấy quân phục của anh đã bị bẩn, giờ mới thấy chỗ nào cũng có vết bùn đất. Có lẽ khi nghe tin tôi chết, anh đã vội vã và hoảng sợ đến mức nào chứ? Người con trai này chân thành quá, cứ như nam chính trong truyện bước ra, dùng tính mạng của mình chỉ để đổi lấy một lần gặp mặt tôi. Hai mươi năm nay tôi vẫn cô độc một mình, tôi biết để gặp một người thật lòng thương mình rất khó, khó đến nỗi làm tôi cũng thấy phiền lòng. Tôi từng chứng kiến biệt ly, từng thấy qua đổ vỡ, từng nhìn những cặp đôi chia tay, cũng biết đến phản bội, rồi nhận về đau lòng, thế nên tôi sợ cảm giác khi mình đã yêu, tôi không chấp nhận được việc trái tim mình rung động, thế nên tôi đã tự thu mình lại, đề phòng với các mối quan hệ ngoài xã hội. Và giờ đây tôi rất khó để tin tưởng và mở lòng với mọi người. Tuy nhiên, kỳ lạ là, từ khi về đây, trong tôi chẳng còn hàng rào nào cả, tôi tin tưởng bộ đội và họ rất yêu thương tôi. Cuộc sống không phải chỉ cần những tình cảm đơn thuần thế này là đủ ư? Hiếu là một chàng trai tốt, sẽ gặp được một cô gái tốt, rồi anh cũng sẽ dành cho cô ấy cả tình thương này nữa, sớm muộn cũng chẳng còn chỗ cho tôi, tôi buồn nhưng đến khi ấy sẽ thật lòng chúc phúc cho anh.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, cửa có đóng đâu chứ? Tôi nhìn ra, là ông nội trẻ đang nhìn tôi và Hiếu bằng ánh mắt trêu chọc, khóe miệng của 'ông' đã ngoác đến tận mang tai. Hiếu cầm tệp tài liệu, anh đứng dậy mỉm cười:

Một chờ- Hai đợi- Ba TrôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ