Sau ngày hôm ấy, tôi không ngủ được nữa, dù có làm cách nào cũng trằn trọc mãi. Tôi nhớ về vài năm trước, hồi tôi học cấp 3. Tôi không có chí tiến thủ, một phần cũng chưa xác định được sau này mình sẽ làm gì, tôi ỷ lại bởi gia thế và sự giàu có của gia đình, cả ngày ăn chơi nhàn rỗi. Trong lớp mọi người đều biết kết quả học tập của tôi rất kém, tôi còn chẳng quan tâm. Có lẽ tôi của lúc ấy giống y hệt thằng Iyen này. Mọi người có lẽ cũng đã dùng ánh mắt khinh thường nhìn tôi, nhà giàu nên kệch cỡm, hống hách và ngang ngược.
"Sao đồng chí Quỳnh lại ngồi thẫn thờ thế kia?"
Tôi nhìn ông chú Khiêm vừa họp xong, anh mở bọc nhỏ toàn bánh kẹo để dành cho tôi.
"Đói chưa?"
Tôi gật đầu, cắn một miếng, vị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng. Anh Khiêm nhìn tôi sau đó lấy từ túi áo ra một chiếc cặp tóc:
"Đồng chí vẫn dùng chiếc dây buộc tóc cũ và chiếc khăn tay mà Hiếu đưa cho nhỉ. Tôi chỉ có chiếc kẹp tóc này, của vợ tôi để lại đấy, cho đồng chí mượn dùng tạm."
Tôi cười, "Khi em về Hà Nội, em sẽ giúp anh tìm chị ấy."
"Cảm ơn đồng chí."
Tôi biết anh đang rất nhớ vợ con mình, nếu không phải bởi vì chạy giặc thì giờ ít ra là anh cũng biết gia đình đang ở đâu để có thể trở về. Anh đang giữ trong lòng sự lo lắng, nỗi nhớ, mỗi ngày đều trông đợi, cầu mong. Nhìn anh như thế thì tôi có tư cách gì để ca thán, nỗi khổ của anh chính là đau đớn, là mất mát. Còn tôi, nếu các anh đi hết, chỉ còn có tôi ở lại, chắc tôi sẽ không sống nổi mất. Trong đầu đã tự nhủ phải mạnh mẽ gấp nghìn lần, nhưng cứ khi nào tưởng tượng ra cảnh phải ly biệt các anh nước mắt tôi cứ thế trào ra, ngày đó rất gần rất gần rồi....
"Khi mà các anh đi em sẽ không ra tiễn nữa, hãy cứ lặng lẽ bước, đừng ngoái lại, đừng quay đầu. Em đã chào từ biệt các anh trước rồi. Em sợ khi mà em đến đó, em sẽ không chịu nổi mất. Em sợ em sẽ trở thành dáng vẻ yếu đuối mà em ghét nhất..."
Khiêm cười gật đầu, anh cũng biết trong lòng tôi đang vướng bận, đang ngổn ngang. Chặng hành trình ngắn nhưng có duyên tương trợ, có duyên thành người một nhà, nay phải xa cách làm sao có thể không buồn đây?
Tôi có một cuốn sổ, vật này là do anh Hoàng tặng, bên trong tôi còn đang ép khô vòng hoa nhẫn mà Hiếu tặng, tôi muốn mãi mãi lưu giữ vẻ đẹp ấy, mọi ký ức xung quanh về những người chiến sĩ dũng cảm của tôi. Hoa quỳnh vẫn chưa nở, không phải vì không được chăm sóc tốt, tôi tin nó cũng đang chờ đợi thời cơ để rực rỡ.
Một buổi sáng, tôi đột ngột tỉnh dậy, trong lòng bồn chồn đến lạ. Tôi xuống nhà dưới vội vàng hỏi mế, giờ phút này tai tôi chỉ đón nhận ba chữ 'đã rời đi'. Tôi nhanh chóng chạy đến lán tre của các anh, nhìn xung quang vắng người, chân đã bủn rủn đi đến đâu cũng không thấy các anh nữa. Giờ tôi có gọi cũng không ai đáp lại, tôi chỉ còn một mình thôi. Là do tôi, do tôi đã lỡ mất cơ hội được nhìn các anh lần cuối rồi, sao lại ngu ngốc như thế, tôi ngã khuỵu, nước mắt đã chảy dài trên mặt, cảm giác thắt tim khó thở ập tới, khó chịu chết mất, tôi nhớ bộ đội, nhớ gia đình của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một chờ- Hai đợi- Ba Trông
Historical Fiction*Lưu ý: Lấy cảm hứng từ bộ phim "Đường lên Điện Biên" và trận Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu năm 1954. Truyện được lấy cảm hứng từ lịch sử nhưng không mang yếu tố mô phỏng hoặc kể lại về cuộc đời của bất cứ ai, hầu hết các tình t...