CHƯƠNG 9: HIỂM HỌA KHÓ LƯỜNG

8 2 0
                                    

Khi chúng tôi đã đi được một đoạn đường rất dài thì có chỉ thị từ cấp trên xuống. Đồng chí trung đoàn trưởng cấp tốc cưỡi ngựa xuống bàn việc với anh em. Anh Hoàng, ông chú Khiêm, Hiếu, Luân, và những đồng chí lãnh đạo các đại đội đều phải đi họp.

Tôi ngồi một mình bên củi lửa, vì đóng quân nghỉ ngơi ở khu rừng khá rậm rạp nên không lo khói bốc lên.

"Quỳnh đấy à?"- Tôi nhìn lên, ra là đồng chí liên lạc Nghiêm mới xong việc. Tôi cười đưa anh lá chuối bọc cơm vừa làm nóng lại.

"Cậu không đi họp cùng đồng chí Hiếu à?"- Cậu ta uống nước rồi nhận lấy bọc cơm.

Tôi lắc đầu, cuộc họp của họ vô cùng tuyệt mật, Tổng bộ ra chỉ thị chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ và gương mẫu làm theo, không dò, không hỏi. Thấy tôi im lặng, cậu liền lấy chiếc lá gói gọn trong túi áo mở ra:

-Quả mọng ở rừng đấy, tớ hái được một ít, trước Lùng bảo quả này ăn được, hơi chua tí thôi.

Tôi đưa tay đón lấy, đây là dâu da rừng mà nhỉ, quả này chỉ mọc trên Sơn La, Điện Biên và Lai Châu. Tôi cảm ơn cậu ta rồi ăn thử, ngọt ngọt chua chua thanh mát. Nếu không đến đây sao mà tôi nếm được thức quả ngon thế này.

"Tôi học võ đã lâu mà vẫn chưa được học bắn súng."

Nghiêm nhìn tôi, cậu bảo rằng không thể học bắn súng bởi sự khan hiếm của đạn, bộ đội ta dùng gì cũng rất tiết kiệm, chỉ có thể sử dụng vũ khí khi thực sự cần thiết, có lẽ phải trải qua chiến trường mới luyện tay bắn chính xác được. Còn bây giờ chỉ huy sẽ dùng phương pháp tốt nhất giúp tôi có được kỹ năng cần thiết mà thôi. Ai cũng trưởng thành từ chiến trường như vậy cả, chỉ có tôi vẫn lơ ngơ bình thản. Nghiêm lấy một cành cây vẽ xuống dưới đất, cậu ta vẽ rất đẹp, là đôi uyên ương đang dang cánh tung bay. Tôi cũng không chịu thua vẽ một chú gà xuống đất.

"Đẹp quá! Gà trống à? Cậu làm tớ nhớ đến quê mình đấy. Mỗi buổi sáng tớ sẽ dậy sớm giúp bầm cho gà, cho vịt ăn, hai năm rồi tớ vẫn chưa về thăm bầm, vừa nhớ vừa thương."

Tôi nhìn cậu cười mỉm, "Khi chiến dịch Điện Biên Phủ giành thắng lợi, cậu hãy lập công rồi thuận tiện kiếm một cô con dâu về ra mắt bố mẹ. Các bác sẽ vui lắm."

"Chiến dịch Điện Biên Phủ á?"- Nghiêm gãi đầu- "Tớ tưởng nhiệm vụ của chúng ta là đánh các đồn địch giải phóng Tây Bắc nhỉ?"

Tôi vội vàng bịt miệng, chết rồi nói hớ mất. Pháp lên kế hoạch nhảy dù ở Điện Biên tận 1953, âm mưu đánh chiếm cả Tây Bắc, xây dựng Điện Biên Phủ - vị trí có ý nghĩa chiến lược không chỉ đối với Tây Bắc Việt Nam mà cả vùng Thượng Lào và Bắc Đông Dương thành một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương,"một pháo đài bất khả xâm phạm". Tôi ra hiệu im lặng suỵt, suỵt, cho đồng chí Nghiêm rồi không nói thêm câu nào nữa.

Đến tối, anh Hoàng với nét mặt căng thẳng đi xuống, anh tập hợp cả tiểu đoàn 5 300 người xếp hàng ngay ngắn. Anh giao nhiệm vụ cho các đại đội C1, C2, C3 và các tiểu đội trinh sát. Tối nay họ sẽ có trận chiến khốc liệt tại đồn A'sơ Vịnh của địch. Nếu hạ được chốt này thì thằng Tây sẽ không viện trợ thêm giặc từ Lai Châu xuống Điện Biên được nữa.

Một chờ- Hai đợi- Ba TrôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ