CHƯƠNG 27: THƯƠNG NHỚ

63 5 0
                                        

Tôi nhìn lên thì thấy có người đang nhìn mình, là bộ đội, anh ta chưa có biểu đạt gì, chỉ lướt qua tên địch rồi cúi chào. Có lẽ vì trên người tôi còn đang mặc quân phục nên anh cũng không đề phòng. Anh ta kiểm tra người của hắn, gật đầu,

"Cảm ơn đồng chí!"

Tôi cười, nhìn về phía rừng xa xăm, tôi mong rằng tiểu đoàn 5 cũng đang ở đây, dẫu biết điều đó là không thể.

"Đơn vị cụa đồng chí cụng ở chộ ni à?" (Đơn vị của đồng chí cũng ở đây à?)

Tôi lắc đầu:

"Em không phải bộ đội...."

"Rứa là dân công rồi. Đồng chí có ở gần đây sao!?" (Vậy là dân công rồi. Đồng chí ở gần đây sao?)

Tôi tháo chiếc giỏ đầy ắp măng và mấy con cá quả vẫn đang vẫy đuôi:

"Cho anh. Chúc các anh nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua!"

Anh ấy nhìn tôi ngơ ngác, lại nhìn tên Pháp đang ở dưới chân:

"Cảm ơn đồng chí...."

Tôi xin phép ra về, nhưng anh ấy gọi với lên:

"Từ từ đạ đồng chí ơi. Đại đội của tui đóng quân ở mé rừng bên tê bờ suối thôi. Nếu không rầy thì mời đồng chí về bên nớ phụ tui đưa tên địch về đơn vị luôn. Dù răng đồng chí cụng là người bắt được hấn mờ" (Khoan đã đồng chí ơi. Đại đội của tôi đóng quân ở mé rừng bên kia bờ suối thôi. Nếu tiện thì mời đồng chí về bên này, phụ tôi đưa tên địch về đơn vị luôn. Dù sao đồng chí cũng là người bắt được hắn mà.)

Có lẽ sẽ không tốn nhiều thời gian, vậy thì cùng anh ấy đi một đoạn. Tôi nhặt chiếc giỏ đeo lên vai, băng qua suối. Tôi chưa đi xa khỏi nhà sàn của Trưởng, không ngờ bên bờ suối cũng có hẳn một rừng cây ngút ngàn như thế. Tên của anh là Lân, anh trong đại đội C4 của tiểu đoàn 45 thuộc trung đoàn tác chiến 344- trung đoàn pháo binh. Đến nơi, cảm giác trong tôi rất thân thuộc, hầu như đơn vị nào cũng như vậy, dựng lán, nấu cơm, đi tuần, làm nhiệm vụ, được nghỉ thì sẽ ngồi cùng nhau mà hát. Bất giác tôi lại nhớ đến các anh của tôi, có lẽ giờ này họ cũng đang trên đường thực hiện nhiệm vụ mới, rồi lại sinh hoạt bình thường như bao người.

" Báo cáo, chỉ huy sở gọi anh lên lán."- Một anh bộ đội đến chỗ chúng tôi, thuần thục bắt lấy tên Pháp, rồi đeo chiếc giỏ nặng trĩu của tôi. Anh bộ đội không hỏi tôi là ai, chỉ đơn giản là giúp đỡ ngẫu nhiên.

Lân gật đầu, gọi những người khác giới thiệu tôi với họ rồi mới chạy đi. Tôi mỉm cười, đã đến đây rồi thì tôi muốn thử hỏi xem cách liên lạc với đoàn dân công 20/10 tôi bị lạc mất.

"Đồng chí ở đâu về thế?"

- Em ở đoàn dân công 20 tháng 10.

"Quê đồng chí ở đâu nhỉ?"

"Đồng chí tên là gì?"

"Đồng chí xinh quá!"

"Có tiểu đoàn nữ chiến sĩ à đồng chí?"

Tôi nhận được nhiều câu hỏi, y như lần đầu tôi đến tiểu đoàn 5, nỗi nhớ bùng lên trong tôi mãnh liệt. Tôi cùng các anh đi thăm quan mọi chỗ, đến lán bếp nhỏ đầu suối, tôi thấy anh nuôi đang tất bật nấu cơm cho bộ đội, bên cạnh còn có một anh lính trẻ tuổi lóng ngóng, mặt mũi bị nhọ nồi làm đen thui. Tôi đi xuống gửi lời chào,

Một chờ- Hai đợi- Ba TrôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ