Nơi non cao hang sâu có những chiếc lán được dựng kiên cố giữa núi rừng, những người chiến sĩ đang tất bật đào hào buổi ban đêm bên cạnh các đồn cứ điểm của địch đã trở về sau những giờ vất vả.
Hoàng sau khi nghe cuộc điện báo từ sở chỉ huy, anh nhẹ nhàng thở phào, gật đầu, họ đang bàn luận về chiến công của đại đội C4 của trung đoàn tác chiến 344, thật ra cách làm của C4 tuy rằng liều lĩnh nhưng đã thành công, tuy nhiên, vẫn phải chịu kỷ luật bởi đội trưởng C4 đã không tuân lệnh của cấp trên. Hoàng không có cơ hội hỏi rõ hơn, ít nhất thì anh biết em gái anh đang ở cùng với C4, anh không mong Quỳnh tham gia vào trận chiến, chỉ muốn con nhỏ được an toàn.
"Thế nào rồi ạ? Họ có báo tin tức của Quỳnh không anh?"- Nghiêm mặt mũi lấm lem chạy đến sát bên Hoàng.
Nhưng anh chỉ vỗ vai cậu rồi đi lên lán, nơi các lãnh đạo chủ chốt của tiểu đoàn 5 đang chờ anh thông báo tình hình.
"Các đồng chí ạ, bên đó vẫn đang sửa chữa đường dây liên lạc, Sở chỉ huy đã cử người xuống đó, nếu không có gì thay đổi thì họ sẽ thông báo với chúng ta sớm nhất có thể!"
Không khí bắt đầu trùng xuống, mọi người đều lo lắng cho Quỳnh, giờ con bé ở trong lòng họ là ruột thịt, là máu mủ, nếu mà có xảy đến chuyện gì thì họ biết làm sao?
"Các anh ạ, từ trước tới giờ con bé đó thông minh như thế chắc chắn sẽ biết bảo vệ bản thân thật tốt, chúng ta cứ lo xa quá!"- Ông chú Khiêm gượng cười an ủi, giờ ai cũng sốt ruột, nhưng chỉ có cách trấn an thì mọi người, đồng đội mới có thể chú tâm vào nhiệm vụ.
Gương mặt Hiếu vẫn chẳng có biểu cảm, ánh mắt dần sắc lạnh như vô tâm, anh im lặng trước tình cảnh này, tâm tư của anh còn khó dò hơn cả tài liệu mật của thằng Tây. Trong lòng anh rốt cuộc đang có sắc thái gì, trong đầu anh đang suy nghĩ điều gì? Tay Hiếu nắm chặt, móng tay cắt vào thịt non tứa máu....
"Báo cáo, em xin phép được tiếp tục làm nhiệm vụ!"- Hiếu đứng dậy khỏi lán, bước nhanh ra ngoài.
Hoàng lo lắng vội vàng đuổi theo, giữ tay cậu bé mà anh đã nuôi lớn,
"Tối qua vừa mới đào hào cả đêm xong mà, chú muốn chết mệt hay sao mà vẫn muốn tiếp tục, có làm thì đợi trời tối chứ?"
Hoàng thấy cậu im lặng không phản ứng, anh chỉ cười nhẹ ôm lấy cậu:
- Anh đang bảo với chú, cô Quỳnh sẽ an toàn thôi. Bên C4 cũng hơn trăm người chứ ít đâu, họ là bộ đội, họ có trách nhiệm như mình, sẽ bảo vệ cô ấy tốt thôi.
Hoàng biết bên trong cậu nhóc này đang suy nghĩ điều gì, Hiếu là người anh nuôi từ bé đến lớn, mọi cảm xúc trong cậu có thể khó đoán với bất cứ ai, nhưng đối với anh, chỉ cần cảm nhận thì Hoàng có thể biết chú em mình đang bất ổn như thế nào. Hiếu có thiện cảm với Quỳnh, nhưng chỉ sợ con bé ấy quá mức vô tư khiến chú em của mình lại chịu thiệt thòi, càng sợ tình cảm của Hiếu âm thầm lặng lẽ khiến con bé không biết hướng nào đang mời gọi.
"Chúng ta chỉ cần xong nhiệm vụ này thì có thể sẽ đón Đoàn văn công 25/12 đến đây biểu diễn, tinh thần mọi người phấn chấn lên nào!"- Luân ở bên trên cổ vũ tinh thần cho những chiến sĩ, bên dưới Hiếu và anh Hoàng cũng đang ngồi nói chuyện, Hoàng chỉ mỉm cười vỗ vai chú em, cho Hiếu tựa vào người mình. Nói là các em trai, em gái nhưng giờ chăm chúng nó không khác gì ông bố già.

BẠN ĐANG ĐỌC
Một chờ- Hai đợi- Ba Trông
Ficción histórica*Lưu ý: Lấy cảm hứng từ bộ phim "Đường lên Điện Biên" và trận Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu năm 1954. Truyện được lấy cảm hứng từ lịch sử nhưng không mang yếu tố mô phỏng hoặc kể lại về cuộc đời của bất cứ ai, hầu hết các tình t...