Hoan đương lúc đắc ý, cô Tư nắm lấy cổ hắn, giật lấy khẩu súng ngắn dí vào đầu Hoan, khuôn mặt kiên quyết dùng hắn đe dọa bọn lính bỏ súng xuống. Hoan hèn nhát sợ hãi kêu lũ tùy tùng mau nhanh chóng làm theo lời cô. Cổ hắn vẫn bị kẹp chặt, hắn sắp tè ra quần đến nơi.
"Nhanh lên! Dẫn đường để họ đi ra ngoài!"
Bọn chúng ngoan ngoãn làm theo, nhưng cô biết cô không thể đi khỏi đây nữa, khi bọn thực dân Pháp đang trên đường tới giải cứu Hoan. Cô lôi hắn vào hầm rượu, khóa trái cửa, bên ngoài có dùng súng dùng rìu phá thì cũng không mở nổi. Cô mở hết thùng này tới thùng rượu khác để rượu đổ hết xuống sàn. Ngọn đèn dầu vẫn sáng chói soi khuôn mặt hèn nhát của Hoan.
"Tao đã yêu mày suốt cả thanh xuân, suốt những năm tháng khổ cực, tao đã trao chọn tình yêu và thân thể cho mày, giờ tao chẳng còn gì cả, cái chết cũng chỉ đến thế, tao và mày đã làm vợ chồng thì nên chết cùng một chỗ."
Cô xả đạn vào tên chuột nhắt đang cố bỏ chạy, trên tay vẫn cầm ngọn đèn dầu, chỉ cần Tư thả tay thì cả dinh thự rộng lớn này sẽ biến thành biển lửa. Hắn cố quỳ xuống van xin, dụ đỗ ngon ngọt, hứa hẹn trăm năm. Cô chỉ cười nhạt:
"Mày làm phản tặc, là thằng Việt gian thấp kém, mày khiến bọn chúng bắt giam tao vào Hỏa Lò, chứng kiến chị em từng người bị tra tấn hành hạ, chết đi rồi sống lại trong địa ngục. Tao và mày nên trả giá rồi, cùng nhau chết!"
Cô Tư thả tay, ngọn lửa lan theo rượu cháy dữ dội, lan nhanh lên khắp nơi. Cô đứng đó nhìn hắn bị lửa bắt cháy lên người, điên cuồng chạy vì đau đớn. Mọi thứ đều nóng rực thiêu đốt, cô Tư nhìn xung quanh cười lớn, cô bắt đầu cất giọng hát, bài ca thê lương và bi ai đâm vào tận tâm can của kẻ xấu, não lòng người cách mạng. Ai đứng ở dinh thự lúc ấy nghe thấy giọng hát đầy bi thương của cô Tư, đồng đội đều bật khóc cả. Khi này từ ngoài có tiếng phá cửa rất mãnh liệt, cô nhìn lên, là hình bóng quen thuộc của chàng thanh niên trẻ tuổi năm ấy, anh đeo gọng kính dày, mạnh mẽ xông đến, bế cô lên, anh ấy giờ đã là người thầy tài giỏi của con trai cô, yêu cô yêu cả đất nước này, anh muốn cứu cô, muốn cô sống. Nhưng vào được đống đổ nát này đã là chuyện khó, ra ngoài càng khó khăn hơn, mà cô Tư đã không còn sức để chống đỡ nữa rồi. Cô Tư khóc, anh ấy cũng khóc. Vậy mà gian khổ vẫn chưa tha cho hai người họ, Hoan cầm súng điên loạn xả vào cô, nhưng anh lại dùng cả tấm thân gầy gò chắn cho cô từng nhát đạn. Hoan ngã xuống mà chết trong lửa, hắn bị một thanh gỗ lớn trên trần đè xuống, chết khi mắt trợn trắng, ác giả ác báo.
- Tôi đã nói với đồng đội của chúng ta, họ sẽ đưa các cô gái mà cô Tư cứu ra ngoài bình an.
Cô Tư vui vẻ chạm lên má anh, "Em biết, anh luôn là người rất chu đáo và cẩn thận. Chỉ tiếc hồi còn trẻ em không nhìn ra được điều ấy, trót lầm lỡ khiến đời mình rơi vào bi kịch."
Vì vừa vật lộn với Hoan trên đất, anh ngã xuống cách rất xa chỗ của cô, anh nằm đó, dần nhắm mắt để cho ngọn lửa vây khốn,
"Tôi yêu em."
Cô Tư kêu khóc, cố bò đến chỗ anh, nước mắt hòa lẫn với mồ hôi, cô gọi anh, khàn giọng:
BẠN ĐANG ĐỌC
Một chờ- Hai đợi- Ba Trông
Tiểu thuyết Lịch sử*Lưu ý: Lấy cảm hứng từ bộ phim "Đường lên Điện Biên" và trận Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu năm 1954. Truyện được lấy cảm hứng từ lịch sử nhưng không mang yếu tố mô phỏng hoặc kể lại về cuộc đời của bất cứ ai, hầu hết các tình t...