Đất văng, bụi bắn, khói mịt mù, âm thanh gai óc cứ liên tục quật hai bên tai, tôi lờ mờ tỉnh dậy, mắt cũng phải chớp mấy lần mới mở được. Không phải giường êm nệm ấm, không phải căn phòng quen thuộc, tôi đang ở nơi nào nhỉ, trong đầu tôi vẫn mặc định tôi đang mộng mị, tôi dần chìm lại vào cơn mê, dẫu cho đất ẩm làm da thịt tôi tê tái, mặc phiến đá nhọn ghì phía sau lưng, dù khói bụi lấp dần thân mình. Tôi đã tỉnh dậy rồi lại ngất đi như thế, tôi đã thấy giấc mơ ấy quẩn quanh đầu mình, cố gắng khiến mắt mình mở ra nhưng chẳng thể dậy nổi.
Tôi cảm nhận được có đôi bàn tay mạnh mẽ đang mang mình đến chỗ khác, sau lưng anh là hình ảnh mờ nhạt của những chiến sĩ quân xanh màu áo đang hô to xung phong rồi cầm súng lao lên, người đó để tôi lại, dúi chiếc khăn be bé vào tay tôi rồi cũng chạy theo họ. Cảm giác bản thân không thể tự làm chủ thật khó chịu, tôi muốn tỉnh dậy nhưng một khi cố làm gì, đầu tôi sẽ đau như búa bổ, một trận choáng váng ập tới, tôi lại miên man thiếp đi không biết gì nữa.
Lúc tôi đang lơ mơ muốn thoát khỏi cơn mê dai dẳng, khung cảnh xung quanh đã tối đen, thấy ai đó nâng nhẹ tay mình, sau đó nói:
"Cô ấy không bị thương thưa thủ trưởng, cũng không có dấu hiệu bệnh tật gì cả. Em đã kiểm tra kỹ lắm rồi!"
Lúc này hồn tôi mới nhập xác, sợ hãi rụt tay giật mình ngồi dậy, hơi thở càng gấp gáp, tôi nắm chặt chiếc khăn tay khi nào, nhìn người lính trẻ nhất đứng gần mình. Đây là đang quay phim gì đấy à, sao tôi không nhớ mình được tham gia vậy nè? Trước đây đọc truyện mấy nữ chính ngôn tình cũng có suy nghĩ như thế, tôi xuyên không rồi à? Tôi vận động nơron thần kinh não cũng không nhớ mình vượt thời gian kiểu gì. Tôi nghe thấy cậu bé quân y vừa khám cho tôi thì thầm với chàng trai bên cạnh, "Thủ trưởng ơi, hình như đầu óc cô ấy không được bình thường". Này em, nói vậy bất lịch sự lắm nghe chưa, chị đây là không may đen đủi mới thành ra bần hàn như vậy ấy!
Tôi kéo áo của anh bộ đội gần nhất, nhìn người này quen quen, nói vậy không phải vì anh ấy đẹp đâu mà thực sự rất quen thuộc, chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi nhỉ.
"Tôi...tôi muốn hỏi, mình đang ở đâu....Tôi đang ở đâu thế?"- Nói được câu này ra, ngại muốn xỉu, đầu tôi phải quay như chong chóng xem có phát hiện cái máy quay nào đang lấp ở đây không, quả nhiên tôi vẫn nghiêng về vụ đang đóng phim hơn.
"Rừng núi Tây Bắc."
Tôi há hốc mồm, không phải Hà Nội mà là Tây Bắc ư? Xuyên thời gian rồi giờ còn độn thổ được nữa hả? Tôi thở dài bất lực, đơ người dựa vào phiến đá nhỏ, bên cạnh chàng trai vẫn chú ý tới từng biểu hiện của người xa lạ như tôi. Tôi đang ở Tây Bắc, trận chiến ban sáng tôi chứng kiến không phải mơ, tôi đã thấy sự sống và cái chết giao nhau, thấy các anh lính ngã xuống rồi lại cầm súng đứng lên, thấy bông hoa khẽ lay động hứng lấy những giọt máu từ người các anh. Tôi biết mình có lẽ đang gần nhất với mốc thời gian của trận Điện Biên Phủ năm nào. Trận đánh oanh liệt, vang dội, mà ông tôi kể là "lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu".
Tôi tiếp tục nhìn quanh, đúng thật rồi, các anh bộ đội ngồi thành hàng dọc thẳng tắp, họ thậm chí còn không đốt lửa, và đa số các anh là đang nhìn tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một chờ- Hai đợi- Ba Trông
أدب تاريخي*Lưu ý: Lấy cảm hứng từ bộ phim "Đường lên Điện Biên" và trận Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu năm 1954. Truyện được lấy cảm hứng từ lịch sử nhưng không mang yếu tố mô phỏng hoặc kể lại về cuộc đời của bất cứ ai, hầu hết các tình t...