CHƯƠNG 25: SÔNG SÂU NƯỚC BIẾC

9 1 0
                                    

Tôi đa số là không ăn được mấy món các chị nấu, không phải vì chê mà thực sự ăn không vào. Vì thương nên chị Linh đã nấu cho tôi bát cháo rồi rắc đậu phộng lên:

- Em thử đi, như thế này sẽ dễ ăn hơn đấy!

Tôi nhẹ nhàng cầm lấy, sao cách ăn này quen thuộc như thế?

"Chị ạ, anh Hoàng cũng làm cho em ăn thế này."

Chị Linh cười nhẹ nhàng,

"Ừm, vì chị đã làm cho anh ấy."

Làm cho anh ấy? Hai người này không đơn giản tí nào nha, sao mà tính cách giống nhau, cách làm việc cũng giống và giờ họ giống nhau cả cách ăn.

"Em đừng nhìn chị như thế, mau ăn đi kẻo nguội. Trong thư của anh Hoàng cũng viết rõ ràng em rất kén ăn đấy. Không thì lâu lâu đi bắt hổ cho chị em có 1 bữa thịt no nê nhỉ?"

Tôi cười khanh khách.

"Em biết chị chỉ đùa thôi mà, đừng có làm thật đấy! Chị không khỏe bằng anh Hoàng mà cứu được em đâu!"

Ở bên cạnh chị lâu tôi rất thích chị. Chị Linh là người coi trọng tình cảm, thẳng thắn và tốt bụng, có chị ở bên cạnh tôi cảm thấy quãng đường này cũng chẳng dài lắm.

"Báo cáo đoàn trưởng, trước mặt là con sông rất sâu ạ, làm sao để qua sông mà khiến gạo không bị ướt được đây ạ?"

"Toàn đoàn mình biết bơi chứ?"- Chị Linh nhìn quanh, bờ bên kia cách rất xa, nếu muốn qua sông thì gạo nhất định sẽ ướt.

"Dạ thưa chị, có vài người không bơi được ạ!"

Chị Linh gật đầu bắt đầu phân chia nhiệm vụ:

"C3, C4 và cả C5 từ giờ sẽ đi đường sông, còn C1, C2 đi đường vòng. Để đảm bảo đủ tiến độ viện trợ gạo lên chiến trường thì 3 đội trên sẽ đi nhanh hơn 2 đội đi đường bộ. Nhưng để đảm bảo gạo không bị hư hỏng thì 2 đội đường bộ phải cẩn thận. Bây giờ những ai không biết bơi thì sang C1 và C2 sẽ do đoàn phó Công chỉ đạo vượt núi."

Mọi người rất nhanh chóng xếp hàng, nghe theo lệnh của chị nhanh chóng.

"Em biết bơi không?"

Tôi gật đầu, đương nhiên là có chứ ạ. Môn bơi ếch của đại học ngoại thương nổi tiếng muôn nơi mà tôi còn đạt điểm A từ thầy giáo, vậy thì bơi qua một đoạn sông ngắn có là gì? Nghĩ lại thì tôi phải thầm cảm ơn năm ấy thầy của tôi đã không để tôi dễ dàng qua môn, nếu không thì sẽ không có tôi ngày hôm nay.

"Đoàn trưởng, vậy còn gạo thì sao ạ?"

Tôi nhìn chị đang đếm từng thúng gạo lại thấy cây xanh sao mà tươi tốt quá. Tôi vui vẻ bảo chị:

"Dù sao vẫn có cả đoàn ở đây, em xin phép được nêu ý kiến. Để bảo vệ gạo không bị ướt thì sao chúng ta không dựng bè rồi để từng tấm lán to lên trên cố định lại ạ?"

"Bọn chị cũng đã nghĩ đến vấn đề này, nhưng gạo rất nhiều và nặng, nếu để lên tấm bè thì có khi bè sẽ chìm, đến lúc ấy cả gạo đều sẽ ướt hết."- đội trưởng C3 Lan nói.

Một chờ- Hai đợi- Ba TrôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ