CHƯƠNG 12: NGHIÊM THANH KHÓ THÀNH

34 3 0
                                    

Tôi ở nhà của cô Sương, được trưởng làng tiếp đãi rất chu đáo, họ đều rất ái mộ tôi vì đã cứu con gái họ. Nhưng tôi biết ở trên bản, người Thái hay có tục bắt vợ, vậy nên tôi chỉ là giải thoát các cô gái từ gông cùm này rồi đưa đến nhà giam khác. Đến bao giờ họ mới thực sự có sự tự do cho riêng mình đây?

"Ăn đi con, con gái."- Bà mế hiền hậu đưa tôi ống cơm lam, rót nước mời trà như khách quý.

"Con cảm ơn, mế cứ để con tự nhiên ạ."

"Ôi dào, mế nghe các anh con kể rồi, con kén ăn lắm phải không, mế nghèo nhưng mế có ngô, khoai, sắn đủ đầy, con muốn ăn cái gì mế lại bảo trai bản lên rừng tìm về cho con nhé."- Mế đưa bát muối vừng cho tôi.

"Mế nói đúng đấy chị ạ."- Cô Sương từ ngoài vào lấy cho tôi một rổ dâu da rừng- "Chị ăn đi, em vừa mới hái đấy ạ!"

Tôi vui vẻ nhận lấy, Nghiêm đã từng hái cho tôi khi vẫn còn ở trạm nghỉ chân cũ. Quả lần này ăn ngon mà ngọt hơn lần trước.

"Chị Quỳnh phải ăn thật nhiều nhé, thì mới cao to để đánh thằng Tây được, ý em là, giờ chị cũng rất cao, nhưng gầy quá, ở với mế và ông nội em, chị sẽ béo khỏe béo đẹp!"

Tôi cắn một miếng cơm lam to cho mế vui, lát sau lại hỏi:

"Chị có thể xin một ít dâu da rừng cho bộ đội không?"

Sương cười, con bé xinh như hoa:

"Vâng, em cũng định đi đưa cho các anh ấy đấy. Nhà mình còn mấy thúng cơ, ông nội bảo em cầm cho các anh mà em chưa đi được. Lát chúng ta cùng đi nhé!"

Tôi ôm một thúng đã thấy nặng mà con bé ôm cả hai thúng chân vẫn nhanh nhẹn đi qua mỏm đá. Tôi phải thán phục sự khỏe khoắn của em. Lúc này mọi người đã họp trên nhà. Tôi ôm thúng dâu, Hiếu thấy vậy đỡ lấy tay tôi đặt xuống.

"Em mời các đồng chí ăn dâu ạ!"

Tôi nhận lời cảm ơn của các anh rồi đi xuống nhà, đưa một rổ dâu cho Nghiêm-

"Đáp lễ cậu!"

Tôi ngồi xuống, hỏi thăm:

"Cậu có biết cô Thanh không?"

Tôi cắn quả dâu da căng mọng, biết rằng thằng nhóc này có ý với người ta nhưng không dám nói, tôi không vội ép cậu thừa nhận, dù sao cô Thanh cũng là người tôi đã cứu trong đồn địch, bình thường hay đến nhà Sương nói chuyện phiếm nên tôi biết cô ấy cũng thích Nghiêm.

"Tớ và Thanh tuy chưa gặp nhau nhiều, nhưng tớ hình như đã vô tình cảm nắng cô ấy..."- Nghiêm thật thà nói.

Tôi thở dài. Thanh hay kể về hoàn cảnh của mình, nhà cô ấy rất nghèo, bố mế thì luôn muốn cô làm vợ của thằng Iyên giàu nhất bản, cô không muốn nên hôm nào cũng phải chịu sự đánh đập, mắng mỏ từ bố mế. Dẫu biết ngày xưa thân phận của người con gái không được tôn trọng, khi điều đó diễn ra trước mắt mình thì mới cảm thấy dù có 100 tác phẩm văn học đi nữa cũng chưa chắc đã miêu tả được nỗi uất ức đau đớn ấy. Cô Thanh chỉ muốn sống tự do, lấy người mình yêu và làm việc mình thích, sự bình thường đó của tôi thì ra là ước mơ của cô gái ấy.

Một chờ- Hai đợi- Ba TrôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ