CHƯƠNG 7: NGHIÊM KHẮC

36 4 0
                                    

Khi tỉnh giấc một lần nữa, tôi vẫn đang ở nơi đất trời quen thuộc này, tôi thử cử động tay, phát hiện nó đã được băng bó cẩn thận, máu từ miệng vết thương cũng không còn, vậy là Lùng lại chữa cho tôi. Tôi định ngồi dậy nhưng ngay cả tay trái cũng bị tay của ai đó nắm chặt. Tôi nhìn Hiếu đang dựa vào thành cột thẳng đứng, anh ngồi ngủ mà tay vẫn giữ lấy tôi. Có vẻ anh đã tìm tôi rồi mang trở về, hôm nay là một ngày thật dài.

"Quỳnh ơi."- Tôi nghe thấy tiếng gọi thì thầm, là anh Hoàng, anh mang cơm nóng đến cho tôi, lúc nào cũng vậy, anh giống như một người anh trai luôn đi theo chăm lo cho đàn em lít nhít. Đêm hôm rồi anh vẫn chưa ngủ, có lẽ anh đi kiểm tra đốc gác, thuận tiện chờ đợi tôi tỉnh dậy. Anh còn chuẩn bị cả mật ong rừng để tôi ăn khi uống xong bát thuốc đắng. Xong xuôi, anh mới trầm giọng kể,

"Em biết người hôm nay tìm được em là ai không?"- Tôi tròn mắt, quay về phía Hiếu đang ngủ say, anh Hoàng cười và nói tiếp, "Hiếu luôn xuất hiện lúc em cần, nhưng hôm nay đồng chí Khiêm lại tìm thấy và đưa em về trước"

Tôi cúi mặt, đảo chiếc thìa trong bát mật.

"Đúng là đồng chí Khiêm có thành kiến với em, nhưng, em à, em đừng ghét anh ấy nhé. Anh ấy là người khó biểu đạt tình cảm ra ngoài lắm, phải mất mấy tháng, anh cũng mới quen được, mà khi đã quen rồi thì mình cũng quý, cũng thương lắm. Khiêm là chính trị viên mà Đoàn bộ gửi xuống để đôn đốc tư tưởng cũng như tinh thần của bộ đội, góp phần giúp những người lính tin tưởng và tuân theo sự chỉ đạo của Đảng để làm Cách mạng."

Anh cười, đôi mắt vẫn hiền từ: "Tiểu đoàn 5 bọn anh mới vừa được thành lập, ngoài những người cũ đi theo anh mấy năm trước thì còn rất nhiều lính trẻ từ khắp các nơi, Bắc Bộ, miền Trung hay Nam Bộ, là người Kinh hay người Thái,...đều đủ cả em ạ. Và họ đều xuất thân là con nhà nông, mới mười mấy hai mươi tuổi đầu, không biết bắn súng, không hay đánh võ, họ chỉ tin theo lý tưởng và một lòng muốn đánh thằng Tây. Em thấy đấy, nếu như không trang bị đầy đủ kỹ năng, không tập trung tinh thần để họ đi đúng hướng, thì làm sao tiểu đoàn 5 có thể hành quân tới bây giờ?"

Tôi biết chứ, chú Khiêm phải làm công tác chính trị cho bộ đội, từ một trang giấy trắng để tiến bộ lên trở thành người lính giỏi giang, tháo vát không phải là việc dễ dàng. Bao nhiêu trách nhiệm đè nặng trên vai, bao nhiêu kỷ cương và sự nghiêm khắc để rèn rũa chiến sĩ, chú Khiêm đóng vai ác để đổi lấy những người lính cụ Hồ đứng đắn, gan dạ như hôm nay.

"Đồng chí Khiêm cũng khổ lắm em ạ. Vợ của anh ấy mới đẻ được thằng cu con sau nhiều năm 2 vợ chồng hiếm muộn, vậy mà thằng Tây nó cho bom mìn phá làng phá xóm, vợ con anh ấy phải chạy giặc, cuối cùng thì xa nhau, mãi vẫn chưa tìm thấy. Trước đây cũng đã gặp mấy đoàn dân công cùng quê, vẫn chẳng có tin tức gì. Đồng chí ấy suy sụp lắm, vậy mà vẫn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mỗi lần kỷ luật bộ đội vì làm sai, anh ấy thường sẽ ra bờ suối ngồi một mình, anh ấy thương nhưng càng thương thì càng phải rèn. Em biết không, lúc mang em về, người em toàn là máu, còn đáng sợ hơn lúc em bị hổ vồ. Đồng chí Khiêm cứ tự trách mình mãi, hỏi anh rằng, có phải anh ấy đã quá nghiêm khắc với em, đồng chí Khiêm lo lắng lắm, hay suy nghĩ nhiều, chắc giờ đang ở bờ suối thẫn thờ."

Một chờ- Hai đợi- Ba TrôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ