Khi mặt trời còn chưa lên, tôi đã lén ra ngoài đi hái thuốc. Lùng từng bảo tôi những loại thuốc nào có thể giúp ích cho bộ đội khi hành quân, Lùng chưa tìm thấy cây nào cả, nhưng tôi đi xa một chút thì lỡ đâu có thể may mắn hơn cậu ta.
Tôi lật cuốn sổ của Lùng, cuốn sổ này có các bài thuốc dân gian cùng hình dạng đặc biệt của chúng do chính cậu ghi chép, Lùng quý cuốn sổ lắm, nói mãi cậu ta chẳng đưa nên tôi đành 'mượn tạm'. Tôi đã đi xa khu dừng chân mà vẫn chưa thấy bóng dáng cây nào, may mà tôi có đánh dấu trên cây để nếu có lạc thì sẽ theo đường cũ để trở về. Tôi đang định bỏ cuộc thì thấy hoa thuốc mọc vàng cả cánh rừng, là Nàng Thảo đây mà, hoa này quý lắm, có tác dụng chữa đau đầu cảm cúm, các bệnh khác nhau, giúp bệnh nhân bồi bổ khỏe khoắn, xem ra tôi thực sự là người có duyên nên mới tìm được hoa thuốc quý giá như vậy, tôi liền hớn hở mở túi cắt về cho bộ đội.
Ánh nắng hôm nay ấm áp, thảm cỏ thì xanh ngát, cây rừng xum xuê, cảnh đẹp thế này ở thời đại của tôi chẳng mấy nơi có. Nếu có giấy bút ở đây tôi sẽ vẽ phác họa cho thỏa đam mê của mình. Tôi đang hái thuốc thì chợt nghe thấy tiếng gầm, tôi ban đầu cũng không để ý lắm, lát sau mới thấy sợ, bởi giờ chạy thì không kịp nữa rồi....
***
Bên này Hiếu đang hoảng hốt đi tìm Quỳnh khắp nơi vẫn không thấy. Thủ trưởng Khiêm sau khi biết chuyện đã ra lệnh cho mọi người tìm kiếm xung quanh, mỗi bước đường rừng cách đều, họ hô vang tên của cô ấy, ai cũng sốt ruột.
"Đã tìm thấy cô ấy chưa?"- Khiêm nhìn quanh ngó nghiêng hỏi đồng đội, nhưng họ bất lực lắc đầu.
Lùng vội vã chạy đến, "Thủ trưởng ơi!..."- Cậu nói đứt hơi, "Em thấy cuốn sổ ghi chép đã biến mất, em nghĩ là cô ấy đã lấy đi, cô ấy vào rừng kiếm thuốc rồi...!"
"Cái gì?"- Thủ trưởng Khiêm lo lắng nhìn vào lối sâu, bình tĩnh chỉ đạo, "Tiểu đội 2 tiếp tục hành quân theo đồng chí tiểu đoàn phó Luân để đuổi kịp đồng chí Hoàng, đội trinh sát vào rừng dò đường, tiểu đội 3 theo tôi đi tìm cô Quỳnh!"
"Rõ!!!"- Cả đoàn đội đều tập trung trở lại, họ theo mệnh lệnh mà làm, dù tất cả mọi người đều nhìn về phía rừng sâu không ánh sáng, họ đang mong cho cô gái nhỏ bình an.
Hiếu theo đội trinh thám, tất cả mọi nơi đều rất đề phòng, tiểu đội 3 ở phía sau theo sát. Đang đi thì nghe thấy tiếng hét mạng trái, Hiếu nhanh chóng phóng thẳng qua đó, lúc này anh không nghe lọt âm thanh gì nữa rồi. Khiêm dẫn tiểu đội 3 cùng đi tới, chính họ cũng kinh ngạc với cảnh tượng này.
***
Tôi nhìn con hổ to lớn đang xuất hiện trước mắt. Lần đầu tiên nhìn thấy một con hổ trong tự nhiên khiến tôi cứng đơ người, mắt chỉ chăm chăm vào từng cử động của nó. Móng vuốt thế kia chỉ cần tát một nhát là tôi sẽ hồn lìa khỏi xác ngay lập tức chứ chẳng cần đến cú táp từ bộ hàm đầy răng nhọn kia. Tôi bình tĩnh nhớ đến lời kể của Lùng, cậu ta từng bảo nếu tạo ra tiếng động to hơn thì hổ sẽ sợ bỏ đi ư? Tôi liền gầm lên hét đến rát họng, mà nó chỉ không dám lại gần chứ không có bỏ đi. Tôi nhe nanh y như một chú mèo nhỏ, khè cho nó mấy bận, ít ra là tôi có thể kéo dài thời gian đến khi Hiếu phát hiện ra tôi mất tích. Tôi thấy bẻ một cành cây to để làm lá chắn, nếu con hổ dám lại gần tôi thì thứ đầu tiên nó gặm sẽ là cành cây này.
![](https://img.wattpad.com/cover/377803397-288-k933975.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Một chờ- Hai đợi- Ba Trông
Historical Fiction*Lưu ý: Lấy cảm hứng từ bộ phim "Đường lên Điện Biên" và trận Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu năm 1954. Truyện được lấy cảm hứng từ lịch sử nhưng không mang yếu tố mô phỏng hoặc kể lại về cuộc đời của bất cứ ai, hầu hết các tình t...