Mặt trời đã lên cao, vì hôm qua ngủ muộn nên mãi đến 8 giờ hôm sau mắt tôi đã sưng húp. Tôi định ra bờ suối để rửa mặt mà nghe thấy tiếng hô rất lớn nên cũng tò mò tìm đến. Năm sáu người rơm được dựng lên và buộc lại với nhau trên những cây gậy cắm xuống đất, bộ đội dùng nó để luyện võ với sung và lê. Cứ mỗi tiếng hô là một động tác vừa nhanh vừa dứt khoát y như trên phim. Họ hô to để thể hiện khí thế rèn luyện, tôi mải mê nhìn quên mất mình định làm gì.
Tôi cũng từng ao ước được học võ để tự bảo vệ bản thân mình và mọi người xung quanh, nhưng cứ rời lại vì rất nhiều việc. Tôi bước xuống thềm đá cao, định rằng khi anh Hoàng nghỉ ngơi, tôi sẽ xin với anh cùng tập võ với các chiến sĩ.
Ở láng đối diện, anh Khiêm cùng vài ba đồng chí khác đang nấu cơm, tôi cũng chạy đến. Những con cá chuối to bằng bắp chân hết quẫy rồi nhảy, nhưng các anh cứ thoăn thoắt mổ bụng từ con này đến con khác cho vào nồi.
"A, nữ dũng sĩ đấy à? Vào đây mổ cá với tụi tui không cô ơi?"- Các anh vui vè nhìn tôi.
"Đừng trêu em mà, em ngại!"
Tôi được các anh đưa cho con cá be bé vừa tay tôi, trước đây chưa từng làm việc này nên tôi khá hậu đậu, bị con cá dọa sợ mấy lần, tôi không biết làm sao cứ dùng dao đâm vào người nó, mà con cá này cũng không vừa, thân trơn tuồn tuột cứ trườn né nhát dao của tôi. Về sau ông chú Khiêm thấy tôi khổ sở quá thì không cười đùa nữa, anh làm mẫu cho tôi xem. Đầu tiên là phải đập vào đầu nó để nó không còn sức quẫy đạp, sau ấy thì đánh vẩy cạo nhớt cá, tiếp đến là phanh bụng nó lấy ruột và các chất bẩn và rửa sạch, cắt khúc. Tôi ra vẻ đã nghiên cứu kỹ lắm.
"Cô Quỳnh chưa bao giờ nấu cơm à?"- Một anh bộ đội hỏi tôi.
Tôi gật đầu, bình thường ở nhà, mấy chuyện này tôi đâu phải đụng tay đến chứ, toàn là mấy bác giúp việc dọn đến tận mồm, tôi đương nhiên không thể hiểu được sự gian khổ, khó khăn bủa vây. Thế mới biết ý chí của cha ông ta đi đánh giặc là bất diệt.
"Đồng chí Quỳnh!"- Anh Hoàng cầm một bộ quần áo mới được gấp gọn gọi tôi từ phía sau.
"Lần trước báo với Chính ủy cấp thêm một bộ quần áo mới cho em. Hôm nay đã ấm lên một chút, em đi tắm ở con suối đằng kia, kẻo mấy ngày sau lạnh căm căm."
Tôi ngạc nhiên, giờ mới nhớ ra chuyện hệ trọng, tôi đã mấy ngày không tắm, nhưng trời lạnh lắm, lại còn tắm ở dưới suối thì sao mà tôi chịu được.
"Dù vậy nước cũng lạnh lắm, em không tắm nổi ở đấy đâu anh ơi!"
Anh Hoàng còn kinh ngạc hơn tôi, "Lần đầu tiên em cũng tắm ở suối vậy mà, hơn nữa ngày hôm ấy còn lạnh hơn hôm nay đấy?"
Tôi nhớ ra, bởi lúc đó cơ thể tôi đâu cảm nhận được sự nóng lạnh của nước chứ, tôi cũng hoàn toàn không biết mình xuống đấy tắm kiểu gì, nó như một ký ức mờ nhạt chớp nhoáng. Tôi đón lấy bộ quần áo rồi không biết nên làm gì nữa.
"Nếu em sợ thì lại bảo Hiếu theo nhé?"
Tôi cật lực lắc đầu, sao anh cứ thích trêu tôi thế nhỉ. Tôi quay lưng đi về phía bờ suối.
![](https://img.wattpad.com/cover/377803397-288-k933975.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Một chờ- Hai đợi- Ba Trông
Historical Fiction*Lưu ý: Lấy cảm hứng từ bộ phim "Đường lên Điện Biên" và trận Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu năm 1954. Truyện được lấy cảm hứng từ lịch sử nhưng không mang yếu tố mô phỏng hoặc kể lại về cuộc đời của bất cứ ai, hầu hết các tình t...