CHƯƠNG 28: TINH KHÔI

23 3 0
                                    

Có anh lính đội mũ cối thủng một chỗ đi tới, mũ của anh che hết nửa khuôn mặt, anh đến đưa tôi bọc cơm nóng gói trong lá chuối, khi anh định rời đi thì tay tôi đã nhanh chóng níu lại.

"Ông nội...?"

"Đồng...đồng chí à, tôi không phải...ông nội...!"- 'ông nội' cố thoát khỏi tay tôi. Có lẽ trong lúc đi phát cơm sợ tôi để ý nên đã cố tình đội mũ cối, chẳng qua 'ông' không ngờ là tôi rất thân thuộc nên dù có nhắm mắt cũng nhận ra được tiếng bước chân của ông.

Tay tôi kéo mạnh, 'ông' theo đà ngã ngồi xuống phía sau ngay bên cạnh tôi. Tôi cởi bỏ chiếc mũ cối ném sang một bên. Đến Lân còn phải bất ngờ vì sự 'linh hoạt' của tôi.

"Cô gì ơi, xin cô tha cho tôi đi mà...Tôi..."

"Chân của ông đã đỡ hơn chưa?"- Tôi ngắt lời, 'ông' cũng quay sang bày tỏ nét mặt ngạc nhiên, 'ông' không hiểu vì sao tôi lại biết điều này- "Bệnh viêm khớp vẫn tái phát sao ạ?"

'Ông' lắc đầu:

"Tôi không biết cô đang nói gì hết."

Sao ngày xưa ông nội cũng là một kẻ cứng đầu như thế vậy, đúng là giống hệt tôi chẳng sai tí nào. Trong ấn tượng mơ hồ của mình, ông luôn là người nhẫn nại, dịu dàng và vô cùng cưng chiều các cháu, còn đứng trước mặt tôi giờ đây chỉ đơn giản là một cậu thiếu niên nhút nhát. Tôi ấn mạnh tay vào đầu gối 'ông', quả nhiên 'ông' kêu lên một tiếng, mặt mũi cũng biến sắc. Vì căn bệnh viêm khớp này đã hành hạ ông tôi từ khi tôi có thể nhớ được, ông đã uống rất nhiều thuốc, cuối cùng vẫn phải chống gậy do tuổi già, nhưng bước chân của ông thì dù trẻ hay già thì không thể lẫn đi đâu được.

"Bị nặng như vậy sao không đi khám? Sao còn hành quân? Sao vẫn làm việc? Ông có biết nếu như để lâu thì ông sẽ không đi được nữa không?"- Tôi tức giận chất vấn mà người thiếu niên trước mặt sớm đã chảy nước mắt. Sao ông tôi có thể dễ mau khóc vì tủi thân như thế chứ?

"Đồng chí Quỳnh, đừng mần cậu ấy hại." (Đồng chí Quỳnh, đừng làm cậu ấy sợ.)- Lân vỗ vai 'ông' rồi nhẹ nhàng buông tay tôi khỏi vạt áo, dẫn 'ông' đi khỏi.

Lân trầm ngâm rồi kể:

"Tôi không hiểu tại răng đồng chí lại gọi cậu ấy như rứa, nhưng việc cậu ấy bị viêm khớp tôi cụng biết. Lúc đầu khi cậu ấy xin làm bộ đội khai gian tuổi là chuyện thường, nhưng phải một thời gian sau tôi mới để ý cậu ấy có tật ở cẳng. Rứa nên mọi người trong đại đội không ai muốn để cậu đi chiến đấu, sợ sẽ vì rứa mà phải hy sinh, nhưng cậu lại không muốn về quê, nên tôi đã cho cậu ấy xuống bếp phụ các anh nuôi nấu cơm cho bộ đội. Tính cách cậu nhóc ấy hiền lành tốt bụng, hơi nhút nhát và mau khóc, nhưng cái ý chí của cậu ấy thì không nhỏ mô!"

(Tôi không hiểu tại sao đồng chí lại gọi cậu ấy như thế, nhưng việc cậu ấy bị viêm khớp tôi cũng biết. Lúc đầu khi cậu ấy xin làm bộ đội khai gian tuổi là chuyện thường, nhưng phải một thời gian sau tôi mới để ý cậu ấy có tật ở chân. Thế nên mọi người trong đại đội không ai muốn để cậu đi chiến đấu, sợ sẽ vì thế mà phải hy sinh, nhưng cậu lại không muốn về quê, nên tôi đã cho cậu ấy xuống bếp phụ các anh nuôi nấu cơm cho bộ đội. Tính cách cậu nhóc ấy hiền lành tốt bụng, hơi nhút nhát và mau khóc, nhưng cái ý chí của cậu ấy thì không nhỏ đâu!)

Một chờ- Hai đợi- Ba TrôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ